Thanh toán

Đóa hoa nhận nhầm ngày valentine

Đăng bởi Marry Doe - 20/02/2016   |   Lượt xem: 522

Tôi và em vừa trải qua một ngày lễ tình nhân thật tuyệt vời. Ngồi nhớ lại quãng thời gian sắp ngày lễ tình nhân cách đây 5 năm. Cả 2 vợ chồng đều tủm tỉm cười…

14.1.2011…

- Chào cô! Cô có nhận giao hoa tận nơi không ạ?
- Tất nhiên! Con muốn giao ở đâu?
- Ngay trên tầng 6 chung cư đối diện thôi ạ!... Nhưng…
-Có chuyện gì à? - Bà cụ đáp.
- Dạ. Cháu muốn cô giao giúp cháu mỗi ngày một bông hồng cho cô gái ở tầng 6 ạ. Từ đây đến ngày 14/2, mỗi ngày 1 bông hoa hồng.
- Xưa giờ cô chưa làm việc này bao giờ, mắc công lắm. Nhưng nếu giao cho cô bé đó thì được. Cô biết cô bé đó, rất hiền, rất dễ thương, sáng nào cũng đi ngang đây. Cô lấy con 200 ngàn. Coi như giúp con! Miễn phí tiền công!
- Dạ. Con cảm ơn cô. Một tuần sau…Tôi lại đến gặp cô bán hoa.
- Tuần nay cô có gửi hoa giúp con không cô?
- Có chứ! Mỗi ngày một bông! Nhưng không phải bông hồng mà là hoa mặt trời. Không phải vì hoa hồng đắt hơn mà vì cô thấy hoa mặt trời hợp với cô gái đó hơn. Nhìn nó hiền lành nhưng rực rỡ như mặt trời.
- Trời! Cô tâm lý quá, con cảm ơn cô!
- Có gì đâu. Tại cô cũng thấy vui vui. Hy vọng có thể giúp tác thành cho hai đứa được phần nào.

Tôi về đến nhà mà thấy lâng lâng trong người, chắc cô gái đó trước sau gì cũng chấp nhận mình thôi nhỉ?!

Hôm sau vô tình tôi gặp người con gái đó nhưng thấy người ấy vẫn hết sức bình thường, không có dấu hiệu gì là đã nhận hoa của tôi.Nhưng suốt thời gian 1 tháng trời đó… Tôi lại thấy mình dường như không còn thích người ta nhiều như trước nữa. Người con gái đó đã từng hớp hồn tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Có thể nói là dáng cô ấy cực kỳ chuẩn, cao tầm 1m 65, phong cách ăn mặc sành điệu, chỉ có điều trang điểm rất đậm.

Mỗi ngày chúng tôi đều gặp nhau ở công ty, nhưng cô ấy cũng chẳng tỏ thái độ gì là chấp nhận hay không chấp nhận và đã nhận hoa hằng ngày của tôi. Một phần thì thấy nản, một phần thì không thấy thu hút nữa.Nhưng tôi vẫn đánh bạo đến chung cư cô ấy vào ngày 14.2. Tôi ghé ngang sạp hoa nhỏ của cô bán hoa rồi cầm một bông mặt trời lên lầu 6. Điều bất ngờ là tôi đi ngang qua phòng hai cô gái đối diện nhau. Căn phòng ngay phía dãy cầu thang có một chiếc bàn nhỏ hướng ra cửa sổ, cắm những bông hoa mặt trời còn tươi, trên tường thì treo đầy những bông mặt trời đã héo nhưng được bọc lại rất đẹp. Tôi chợt nghĩ bạn nữ này cũng có sở thích chưng hoa mặt trời hả ta? Và người này chắc phải rất nhẹ nhàng, hiền lành nên mới có cách trang trí đẹp, tươm tất đến vậy. Trên tay tôi vẫn còn cầm 1 bông hoa mặt trời. Chưa kịp nghĩ gì nhiều thì cô gái trong phòng bước ra.

- Chào anh. Anh tìm người quen ạ?
- Không không… Mình muốn tặng hoa…
- Anh… có phải là người tặng hoa cho e mỗi ngày không ạ? Anh nhờ cô bán hoa bên kia đường mỗi ngày tặng em 1 bông hoa mặt trời? Em cũng không biết ai nhưng nghe cô nói có 1 anh tóc quăn, đeo mắt kính nhờ cô! Em… Em nghĩ chắc là anh phải ko ạ?

Lúc đó tôi sốc dã man. Ôi thôi chết rồi. Có ai tỏ tình mà lộn người không trời? Số là tôi muốn tặng cô gái phòng đối diện, nhưng phòng người ta thì đóng cửa. Biết nói sao được. Tôi đứng như trời tròng luôn… Cũng may là tôi nhanh chóng bịa ra một câu chuyện là mấy tháng trước mình vô tình gặp bạn nên cũng muốn làm bạn cho vui. Nếu được thì cho nhau sdt liên lạc.

Cô gái đó gật đầu và mỉm cười với tôi. Tôi tặng người ta bông hoa cầm trên tay luôn rồi ra về. Đằng nào cũng nhầm rồi nên tôi cũng không nghĩ được nhiều. Tôi gặp cô bán hoa kể lại thảm cảnh của mình. Còn cô thì cười khà khà. Cô còn nói cứ tưởng tôi thích cô gái đó vì cả chung cư ai cũng thích cô này, vừa hiền lành, thùy mị, dễ thương lại còn rất hiếu thảo. Cô nghĩ tôi còn trẻ mà biết nhìn người quá. Ai ngờ là lộn người....Sau lần gặp đó, chúng tôi có nhắn tin hỏi thăm vài lần rồi cũng chẳng liên lạc nữa. Vấn đề là tôi nghĩ mình không thích cô gái đó, sợ cô ấy hiểu lầm tình cảm sâu đậm thì mệt nên không liên lạc nữa. Bẵng đi 1 thời gian... Gần một năm sau.

Ngày 14.1. 2012...

- Chào chú! Chú có phải tên Tiến không ạ? Có người nhờ cháu gửi hoa này cho chú ạ! - Cô bé tầm 7, 8 tuổi gì đó nói nhanh rồi quay mặt đi...

Tôi nhận một bông hồng màu vàng từ cô bé. Tôi cứ nghĩ: “Chắc lại có ai gửi nhầm chăng? Sao dạo này nhiều người giao hoa nhầm vậy trời?”. Vậy là cứ mỗi ngày tôi lại nhận được một bông hồng vàng. Trước ngày lễ tình nhân 2 ngày, tôi không may tôi bị tai nạn xe máy bất tỉnh phải phẫu thuật. Lúc vừa mở mắt trên giường bệnh, tôi chẳng thấy ai, chỉ thấy trên bàn là một lọ hoa chứa đầy những bông hồng vàng rực rỡ. Tôi nghĩ bụng bệnh viện này sao hiện đại và chu đáo dữ vậy trời?

- May mà vợ em đưa anh vào kịp lúc. Trễ chút nữa chắc là không cứu được em! - Bác sĩ nhìn tôi và nói.
- Hả?...- Tôi giật mình nói. Bác sĩ nói em ạ?
- Thì nói em chứ ai!
- Dạ… mà…
- Thôi em nằm nghỉ đi nha!...

“Ủa sao kỳ dậy? mình có vợ hồi tao vậy ta? Có khi nào giống kiểu mấy phim hàn quốc là tai nạn xe rồi bất tỉnh, mất một đoạn trí nhớ không trời? Mình có vợ mà mình quên mất?”. Đang suy nghĩ mông lung, nhìn ra cửa thấy người cô gái đó bước vào, tay cầm nào đồ ăn, thức uống…. nói chung là đủ thứ cho người bệnh… Chưa kịp định thần thì cô gái đó bước tới gần tôi mỉm cười rồi nói giờ anh không sao là tốt rồi mà hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Hình ảnh của 1 năm trước ùa về nhưng chính bản thân của tôi cũng chả dám khẳng định có thật sự là mình đã kết hôn với cô này chưa, hay là mình chỉ nhớ cái lúc tặng hoa cho cô ấy thôi?

- Mỗi ngày em đều đi là cùng giờ với anh, chạy sau xe anh nhưng có lẽ anh không quan tâm… Suốt 1 năm qua, sau lần chạm mặt duy nhất ấy, em thật sự cứ luôn nghĩ về anh. May mà hôm đó em đưa anh đến đây kịp..

Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Thì ra cô ấy vẫn luôn quan tâm theo dõi tôi mọi lúc. Cô ấy chủ động hỏi han bạn bè tôi để tìm hiểu về tôi. Cô ấy khiến tôi thật sự cảm động. Xảy ra chuyện không may nhưng trải qua chuyện lần đó, tôi mới thấy cô gái đó không những tốt bụng mà còn có nhiều điểm thu hút. Nếu không có cô ấy, biết đâu lần tai nạn đó tôi đã không qua khỏi...

Vậy là tôi phải lòng cô gái đó thật sự… Ban đầu có lẽ là sự biết hơn nhưng càng lúc tôi càng nhận ra tôi cần một người con gái như thế để làm người yêu và làm vợ...Đến bây giờ tôi và cô ấy đã là vợ chồng. Chúng tôi cũng đã có với nhau 1 cháu trai 6 tháng tuổi cho nên 14.2 năm nay lại càng tuyệt vời hơn. Nghĩ lại tôi cứ thấy tếu tếu. Nhưng lại thầm cảm ơn cô bán hoa đó, may mà có sự nhầm lẫn ban đầu kia mà tôi mới có người vợ tuyệt vời như bây giờ!... Thật sự hạnh phúc quá...
St

Bình luận

Viết Đánh Giá
B
Không phải ai cũng may mắn như bạn nam này. Dù sao cũng mừng cho bạn
G
Hữu duyên thiên lý ngộ. Mình vẫn luôn tin ở duyên phận dẫu nó rất mong manh.