Có lẽ trước khi tôi 7 tuổi, tôi cũng đã từng rất ngây thơ, rất trong sáng..

Nhiều gia đình cấm con trai lấy một người vợ có gia đình tan vỡ, hoặc trục trặc hay gì đó. Có khi, họ cũng ko hẳn là sai.

Khi bạn gặp phải vấn đề về gia đình, bạn sẽ đâm ra hoang mang với cuộc đời, lo sợ thế giới, hoài nghi tình cảm, sợ hãi tình yêu, tự nhủ bản thân “Ko có tình yêu đích thực. Kết thúc hạnh phúc ko phải dành cho tôi. Đừng tin vào tình yêu. Tất cả chỉ là bullshit”.

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng luôn ấp ủ một niềm khao khát, gặp được một người có thể dựa dẫm, tin tưởng, sống trọn đời trọn kiếp.

Bạn biết tại sao ko? Bởi vì, chúng tôi là con gái.

Thật ra, bạn phải tìm đúng người. Chính vì cô ấy bị tổn thương, các quí ông đừng làm nỗi đau thêm xót xa, đừng xát muối vào miệng vết thương, đừng làm họ thêm đau lòng.. Ngoài kia, giống đực thì nhiều, đàn ông đích thực được bao nhiêu?

“Yêu” ko phải là một từ thôi sao? Bạn có thể nói hàng trăm câu, hàng nghìn câu, với hàng vạn cô gái, với cả nghìn con đàn bà. Nhưng thế thì sao? Bạn có hiểu khi bạn nói như vậy, họ sẽ ôm mộng cho rằng bạn thật sự muốn gắn bó trọn đời trọn kiếp với họ, sẽ yêu thương họ vô điều kiện suốt cuộc đời, kèm theo đó là một danh sách dài dằng dặc như: anh sẽ ko lăng nhăng, anh sẽ chịu mọi chi phí, anh sẽ nuôi em, anh sẽ cưới em, anh sẽ ở bên em, anh sẽ yêu em, anh sẽ, anh sẽ..

 

Khi bạn hứa hẹn, thề thốt, một số sẽ tin. Hoặc là nửa tin nửa ngờ. Đàn ông ấy mà, cái mồm chỉ để OS thôi, đừng tin vào những lời họ nói. Lời hứa vốn là sự thách thức giữa hai bên. Chỉ cần biết rằng, khi nói ra những lời ấy, vào giây phút ấy, ngay tại thời điểm ấy, họ thật lòng muốn như vậy, thế thôi. Tôi khuyên bạn nghe rồi cho qua, đừng để tâm lại làm gì. Sau này cũng chỉ mình bạn suy nghĩ, mình bạn đau khổ, tự mình đa tình..

Nhưng mà, các cô gái, họ ko giống như phụ nữ, họ tin tưởng tuyệt đối. Vào bạn, vào tình yêu này.

“Yêu” đôi khi là ko sai nhưng bạn vẫn xin lỗi. Ừ, ngu ngốc bỏ mẹ. Bạn thông minh, bạn vì sĩ diện của bạn, cái gọi là “tự trọng của 1 người đàn ông”, bạn từ bỏ cuộc tình này. Đơn giản, vì bạn đéo yêu cô ấy. Hay nhẹ nhàng hơn, bạn yêu cô ấy chưa đủ. Bạn có biết rằng, đôi lúc cô ấy ko sai, nhưng cô ấy nhân nhượng. Cô ấy ko muốn rời xa bạn, bởi vì yêu. Thế thôi. Nhiều lúc người ta cứ hay dùng từ “Yêu” để giải thích cho những hành động ngu ngốc.

Thế thì, đối với bạn, tình yêu là gì?

Riêng với tôi, tình yêu là một loại cố chấp. Yêu một người, cứ muốn giữ người ta lại bên mình. Dù biết rằng, tình cảm đã sớm cạn kiệt. Dù biết rằng, sinh ra vốn đã ko để đi cùng nhau.

Tôi tự hỏi, tại sao khi bắt đầu yêu cần sự đồng ý của cả hai bên mà đến khi kết thúc lại chỉ cần một?

Quá bất công. Tôi ko phục.

Đối với người trẻ mà nói. Thích thì yêu. Đơn giản là vui vẻ thì ở bên nhau. Hết vui vẻ thì chia tay, đường ai nấy đi. Kết thúc một chuyện tình.

Tôi ko cho là thế. Nếu đã yêu thì phải cùng nhau trải qua thời kì khó khăn, vượt qua tất cả mọi thứ. Một khi đã yêu, lời chia tay ko phải dễ dàng mà nói ra được. Yêu, là tha thứ, đôi khi là nhân nhượng, là ngu ngốc một chút, là buông thả bản thân, là nhắm mắt cho qua..

Khi bạn đã hết yêu, bạn chán. Bạn muốn chia tay. Nhưng lại cứ đổ lỗi, cho rằng người kia chán bạn. Và khăng khăng mình vẫn còn yêu. Tại sao phải như vậy? Bạn vô tội sao? Người kia phải chịu trách nhiệm về việc thay lòng đổi dạ ah?

Ví dụ, khi bắt đầu yêu. Người yêu bạn nói sợ sấm chớp. Bạn ngọt ngào “Đừng lo, có anh ở đây rồi. Sợ gì chứ”. Sau này, khi trời giông bão, bạn nói “Có ở nhà một mình đâu mà phải sợ, kêu cái gì, lắm chuyện.” Bạn có thấy điều gì đó đã thay đổi ko? Rằng tình cảm của bạn đã hết rồi ko? Hay là điều đó quá nhỏ khiến bạn ko nhận ra? Nhưng mà, bạn vô tình ko nhận ra. Bạn hững hờ. Bạn vô tâm. Bạn thay đổi. Đừng trách người ta.

Ko sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Giống bão cũng ko sợ bằng trong lòng sớm đã nhạt nhẽo, từ lâu đã ko còn tình cảm với đối phương. Trăm ngàn lần cãi nhau ko sợ bằng ở bên nhau mà đã ko còn gì để nói.

Lúc bạn nói chia tay, bạn nói vẫn còn yêu. Bạn có thấy mâu thuẫn ko? Khi tôi yêu, dù đau đớn thế nào, uất ức bao nhiêu thì tôi cũng nín nhịn, bỏ qua hết. Bạn có biết vì sao ko? Vì tôi ko muốn rời bỏ người ta, tôi ko muốn từ bỏ tình yêu của mình. Có thể, là mù quáng, là đại ngu ngốc. Nhưng yêu, là bằng mọi cách, giữ người ta ở bên cạnh.

Khi người yêu bạn ko nói lời chia tay, có phải bạn nghĩ bạn hoàn hảo đến mức ko có gì để chê trách ko? Hoàn hảo ko tì vết. Là số một, là nhất nhì thiên hạ? Bạn sai rồi. Là vì cô ấy ko muốn vì chuyện nhỏ nhặt mà để mất đi tình yêu vốn rất quí giá của người con gái.

Khi bạn mắng chửi cô ấy, cô ấy nín nhịn, thậm chí xin lỗi bạn. Có phải vì cô ấy ngu ngốc ko? Phải. Nhưng có phải cô ấy sai ko? Cô ấy xứng đáng bị bạn lôi cả họ hàng ra để chửi ko? Đéo, cưng ah. Cô ấy nghĩ rằng bạn yêu cô ấy. Chẳng qua là bạn tức giận nên nói ko suy nghĩ. Cô ấy mong bạn sẽ thay đổi, một ngày sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn, và có thể, là vì cô ấy. Cô ấy tôn trọng mối quan hệ này hơn lòng tự trọng của mình. Còn bạn, bạn có bao giờ tôn trọng cô ấy ko? Có bao giờ nghĩ rằng lời nói của mình lại ác độc thế nào ko? Có bao giờ tưởng tượng người khác nói với mình những lời đó mình sẽ hành động như thế nào ko? Có một người đàn ông nào nói với người con gái mình yêu thương như vậy ko?

Bạn đừng nói rằng lí do chia tay của bạn là cô ấy thay đổi, ko còn như trước, cô ấy hay cáu gắt hơn, cô ấy nói dối, cô ấy ko dành thời gian cho bạn.. Vì tất cả những thứ ấy có thể thay đổi nhưng tình cảm thì ko thể. Cũng như cô ấy, chờ mong bạn thay đổi dù chỉ một chút thôi, mong chờ một câu xin lỗi.. Có điều, bạn có đủ kiên nhẫn, đủ tình yêu dành cho cô ấy để chờ đợi cô ấy sửa chữa ko? Vì tôi biết, khi yêu một người, bạn nguyện ý ở cạnh người đó, kiên trì đợi người ta thay đổi từng chút một, rộng lượng mà tha thứ.. Tất cả vì bạn vẫn còn yêu.

Nhưng ko ai nói với cô ấy rằng, đừng lấy kim đòi giũa đá tảng, đừng chờ đợi một điều ko thể xảy ra. Và ko ai nói với cô ấy rằng, một khi con trai đã chán thì đừng níu kéo làm gì. Là con gái, ai cũng ích kỉ, ai cũng mong người mình yêu bên cạnh mình, suốt đời, suốt kiếp. Nhưng làm sao để giữ người bên mình khi tình yêu đã ở một nơi nào xa xôi lắm. Thôi thì, cứ buông tay..

Và cuối cùng, cô ấy nhận ra, thì đã buông xuôi rồi.

Sau này nhìn lại mới thấy tuổi trẻ chúng ta nông nổi, bốc đồng bao nhiêu.

Một đoạn tình cảm dành cho người ko xứng đáng cũng là quá dài. Một đời dành cho người xứng đáng mãi cũng thấy ko đủ.

Các cô gái ạ. Bạn nên nói lời xin lỗi với bản thân. Vì một người mà đã bỏ quên chính mình, đánh mất lòng tự tôn của mình, ko quan tâm suy nghĩ của chính mình.

ST