Những suy tư tưởng như xa vời với một cô gái tuổi 20 – ham chơi ham ngủ ấy chợt ùa về khi tôi bắt gặp một câu chuyện nhỏ trong sách. Cuốn sách được "góp nhặt" từ cuộc sống đời thường không tô vẽ, không bay bổng như những tiểu thuyết ngôn tình đẫm lệ mà vẫn khiến tôi quay quắt yêu thương, ấn tượng và khắc sâu từng chi tiết:

"- Anh nói thật nhé: Từ lúc biết yêu đến giờ anh chưa yêu ai xấu như thế này, nhưng mà anh cũng chưa bao giờ yêu ai mãnh liệt như thế này. Thế mới đau chứ!

– Anh chị quen nhau như thế nào ạ?

– Tình cờ lắm, chị vừa tốt nghiệp, đang làm tổng đài nhà mạng, anh vừa ly hôn nên gọi đến tổng đài để san sẻ nỗi buồn, thế nào lại gặp đùng chị. Hai bên phải lòng nhau qua điện thoại đấy.

– Thế đến lúc lần đầu gặp mặt thì sao anh?

– Thực sự thì anh bị bất ngờ vì chị ăn mặc quê quá. Đến khi về tới nhà, ăn với nhau được bữa cơm thì anh mới nhận ra đấy đúng là người con gái của đời mình. Hôm đấy đi chơi tâm sự với nhau đến nửa đêm, nhà chị xa nên ngủ lại luôn nhà anh. Sáng hôm sau anh hỏi chị: "Thế anh yêu em có được không?", chị mới gật đầu đấy.

– Anh thích chị nhất ở điểm nào ạ?

– Chị rất bình dị và chị rất yêu anh. Anh trân trọng những điều ấy nhất. Kể cả bây giờ có một cô người mẫu xinh đẹp nào ở đây bảo đổi anh cũng nhất quyết không đổi đâu."

(Trích: Bước vào thế giới của nhau – http://anpham.qtcs.com.vn/)

Cuốn sách Bước vào thế giời của nhau -http://anpham.qtcs.com.vn/ 

Người "anh" trong câu chuyện chân thực yêu chị đơn giản là yêu, vì chị không xinh đẹp, không sành điệu cũng chẳng hiện đại, cầu kỳ. Nhưng tình yêu ấy vẫn son sắt và mãnh liệt tới mức chính anh cũng phải bất ngờ – "thế mới đau chứ!" *cười*

"…Kể cả bây giờ có một cô người mẫu xinh đẹp nào ở đây bảo đổi anh cũng nhất quyết không đổi đâu." – câu nói ấy cứ mãi vang vọng trong tâm trí tôi. Người ta thường nói đàn ông bạc bẽo, họ yêu ta khi ta xuân sắc và chán bỏ ta lúc nhan sắc héo tàn, bởi những lo toan và chăm lo cho họ, cho những đứa con của họ,… Thế nhưng chính câu chuyện này đã làm tôi thay đổi suy nghĩ ấy. Chẳng có lý do gì để không dám đặt niềm tin vào tình yêu chân chính. Nếu ta cứ mãi hoài nghi thì khác gì tự mình đánh mất cơ hội yêu thương và được yêu thương thật lòng. 

Tôi tin, còn bạn thì sao?

Sưu tầm