Khi cuộc sống bộn bề, cuốn theo bao lo toan của cuộc sống, guồng máy thời gian cứ trôi đi và quay vòng, thì lúc này anh lại ra đi và để lại hai con thơ còn nhỏ cho em. Một gánh nặng quá sức và em phải gồng mình để bước tiếp vì các con.

Cách đây 5 năm em và anh dù cách trở xa vời, chúng mình cách nhau hơn trăm cây số nhưng làm việc cùng nhau, thường xuyên mâu thuẫn trong công việc…. ấy vậy mà đã trở thành tình yêu từ lúc nào không hay biết. một năm trôi qua, em và anh yêu nhau nhưng không có mấy thời gian đi chơi, hẹn hò. Chỉ duy nhất một lối cũ ta đi và về đó là con đường ven hồ tây, tình yêu cũng nảy sinh và đằm thắm từ đó. Cũng từ đó anh đã ngỏ lời yêu em và chúng mình quyết định cưới nhau.

Một lễ cưới đơn giản và diễn ra vì chúng mình nghèo, và lại xa, một người ở Thanh Hóa, một người ở Hưng Yên. Chẳng có ai như vợ chồng mình lễ ăn hỏi và cưới làm cùng một ngày vì để tiết kiệm chi phí. Và thế rồi hai vợ chồng cưới xong 9 ngày thì bắt tay vào công việc. Thế rồi một cháu trai ra đời, 3 năm sau là một cháu gái, hai con ra đời trong vòng tay yêu thương và tình yêu của bố mẹ dành cho con tha thiết, những cảm giác vui sướng và niềm hạnh phúc tràn về trong hai vợ chồng tôi. Những tưởng niềm vui ấy được kéo dài đến tận cuối cuộc đời của chúng tôi, nhưng không. Con đường tử thần ấy đã cướp đi mạng sống của người chồng, người cha của hai con tôi. Giờ đây để lại mình tôi nuôi hai con thơ, đứa con nhỏ còn chưa biết gọi tiếng ba một lần trong đời. Em mệt mỏi lắm khi phải gồng mình nuôi hai con, anh để lại em một mình với hai con ư, chỗ dựa của gia đình mình đâu rồi, em cần có anh bên cạnh,các con cần có ba của nó. Giờ đây em biết sống ra sao với các con đây…….. Chỉ còn biết khóc và gào thét một nỗi đau giằng xé trong tim.

Xót xa lắm. Nước mắt rơi cũng nhiều, đau khổ cũng nhiều. Giờ tôi phải mạnh mẽ để chăm hai con. Chỉ mong anh ở nơi ấy phù hộ cho ba mẹ con em có sức khỏe để sống.