Em biết rằng em không có được một mái tóc dài và mượt như cô ấy, một mái tóc đẹp để anh ngắm, một mái tóc để anh khen rằng: " trông em thật nữ tính, cô gái của anh". Em biết rằng em không có một đôi mắt to tròn và ngây thơ như cô ấy, để anh có thể lo lắng mỗi khi đôi mắt kia ngấn lệ. Em biết em không có một cái mũi cao, một khuôn mặt thon gọn trái xoan để anh ngắm mãi không thôi. Em biết rằng em cũng không có một đôi môi quyến rũ đến tinh tế như cô ấy. Cái dáng tròn tròn mà ai cũng chê rằng béo như heo, làm sao mà thanh thoát như cô ấy, đôi chân ngắn không có dài và nhỏ xinh, bàn tay chẳng đẹp nhẹ nhàng. Tính cách ngang bướng, đanh đá, vô duyên….Em so với cô ấy đúng là xấu thậm tệ, chẳng có gì đẹp đủ để anh chọn em. Và dĩ nhiên anh sẽ chọn cô ấy rồi…VÌ em là cô gái nhạt nhòa…

 

NHƯNG anh à, so với tình yêu của cô ấy, tình yêu của em đâu có kém cỏi gì… LÀ tình yêu thật nhất của em, khi có nó em luôn trân trọng, luôn giữ gìn, luôn hạnh phúc, khi không còn nó em thấy tiếc nuối tới đau khổ. Tình yêu của em cũng lớn lao lắm chứ bộ. Và anh à, em sẽ chẳng thể là một cô gái đẹp hoàn hảo đc cả, mãi mãi em là như thế. Em thấy yêu mình, yêu mái tóc tuy chẳng thướt tha nhưng cũng đủ cho em buộc kiểu này kiểu kia, tết tóc thế này thế kia, cũng biết làm duyên làm dáng. Yêu đôi mắt có thể buồn, có thể vui, có thể long lanh khi khóc khi cười. Yêu cái mũi tẹt, cái trán rô ngang bướng. Yêu cả đôi môi có thể toe toét làm cho người khác cũng thấy vui lây, yêu cái chân ngắn nhưng vẫn có thể mặc váy hay tự tin diện quần đùi, yêu đôi bàn tay này vì có thể học có thể làm nhiều việc. Em yêu khi em là chính mình chứ không phải cô ấy hay ai khác. Em cũng yêu cách mình đã yêu anh, yêu đến nhường nào chẳng ai hiểu được.

 

Em tự biết rằng em không hoàn hảo bằng cô ấy nhưng anh à mỗi người một vẻ riêng. em sẽ đẹp lên từ những cái xấu nên em tự tin vì em vẫn có nụ cười tươi mỗi khi khó khăn, vẫn hi vọng, vẫn rạng rỡ đó chứ… Và em sẽ yêu chính bản thân mình hơn nữa…