Em yêu anh tính đến nay đã gần 4 năm rồi anh nhỉ. Mới ngày nào còn chưa biết anh là ai, nhìn không chút ấn tượng gì cả, vậy mà nhờ có sự chân thành của anh mình đã đến bên nhau. Em còn nhớ khi anh ngỏ lời yêu em em còn đố anh một câu đố rất khó, khó không phải ở trình độ hay gì mà là phải hiểu được nghĩa của câu đó theo ý của em… Hài hước thật đấy, yêu là yêu thôi mà em còn làm kiêu. Cuối cùng anh thức suốt một đêm và cũng giải được câu đố đó. Vậy là chúng mình yêu nhau từ đó. Đã có biết bao kỷ niệm vui có buồn có mà mình đã cùng trải qua. Khi chúng mình yêu nhau được 6 tháng thì mẹ anh mất, lần đầu tiên em nhìn thấy anh khóc, em cũng không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Thực sự đó là lần đầu tiên em nhìn thấy một người con trai khóc, đó lại còn là anh – người em yêu, tim em quặn thắt. Em tự nhủ với lòng mình em sẽ gắn bó với anh từ đây, em sẽ yêu anh hơn hết… Nỗi đau đi qua, anh và gia đình cũng đã ổn hơn. Anh theo định hướng của gia đình và cũng muốn xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho chúng ta sau này, vì em mà cố gắng – anh đi du học. Ngày tiễn anh đi em buồn, tưởng như không chịu nổi, nhưng mình vẫn liên lạc thường xuyên nên em vẫn thấy ổn. nhưng giờ điều em lo sợ và phân vân đó là có thể em sẽ từ bỏ anh mà lựa chọn cơ hội nghề nghiệp ở quê, không chờ anh về trao cho em chiếc nhẫn cầu hôn được nữa. Em đang không biết phải làm sao anh ạ, lựa chọn cơ hội nghề nghiệp duy nhất trong đời, hay anh người yêu 4 năm cũng là mối tình đầu của em??!!!