Em sẽ chờ anh ở cuối con đường !

Hôm nay mưa anh à, em lại nhớ anh đến cồn cào, em nói lời chia tay với anh nhưng đó không phải là những gì em muốn. Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ em lại nhớ đến kỉ niệm của chúng mình. Nhưng giờ đây mọi thứ đã vượt ngoài tầm tay với của em, em mất anh thật rồi…

 

Anh một chàng trai được trời ban cho vẻ lịch lãm đào hoa con nhà giàu được nhiều người theo đuổi, mọi thứ anh có đều đối lập với em. Nhớ lại lần đầu tiên em gặp anh, anh mắt anh dường như đã hớp hồn em – một cô bé mới lớn, lần đầu tiên trong đời em mới tin vào tình yêu sét đánh.

Đúng vậy anh ạ, kể từ hôm đó, bóng dáng anh con người anh ánh mắt đó luôn ám ảnh theo em hằng ngày hằng giờ rồi luồn sâu vào cả trong giấc ngủ  của em. Quán cà phê em làm thêm là quán anh trai của anh vì thế em có nhiều cơ hội để gặp anh, được anh khen em là người nói chuyện hấp dẫn lôi cuốn nên hình như sau hôm đó anh đến quán nhiều hơn, giúp em một số việc lặt vặt, em thầm cảm ơn ông trời đã cho em được gần gũi với anh. Thời gian cứ thế dần trôi qua, em với anh thân thiết hơn trước tình cờ một hôm em bắt gặp ánh mắt anh nhìn em, cái nhìn không bình thường như trước, những rung động đầu đời của người con gái đã cho em biết một điều từ khi nào em đã yêu anh, mối tình đầu của em.

 

 Lời tỏ tình của anh nhanh chóng được gửi đến em không lãng mạn như phim hàn chỉ đơn giản qua tin nhắn của điện thoại “ Anh yêu em bé ạ, làm người yêu anh nhé” anh có biết lúc đó em vui đến thế nào không, mọi thứ như vỡ òa, em tự nhủ với lòng mình mình sẽ trân trọng tình yêu này, sẽ cố giữ nó dù bất cứ giá nào, mình không thể mất anh.

Thế nhưng thời gian lại làm cho mọi thứ thay đổi, dần dần tình yêu của chúng ta không thắm thiết như trước nữa vì em phải lên đường đi học đại học, ở nhà anh đã có tình yêu mới, có thể rằng em không đẹp như những cô gái anh quen nhưng em có thể chắc với anh một điều rằng em yêu anh nhiều lắm, em có thể đánh đổi mọi thứ để có anh.

Xa mặt cách lòng người ta nói đúng, xa em rồi anh lại mượn một bàn tay khác để yêu thương, em có lỗi gì đâu cơ chứ, hôm nay mưa, ngoài trời gió đang thổi, em cần bàn tay anh che chở, em muốn nắm lấy tay anh đi hết quảng đường còn lại của mình. Nhưng chính em lại là người từ chối nó vì em ích kỉ hay vì em quá yêu anh, em nói lời chia tay trong đau đớn và tuyệt vọng, em không thể chịu được cảnh anh đi bên cạnh người con gái khác nhưng em lại không tin vào sự thật em đã mất anh rồi.

Người ta nói rằng mối tình đầu thường hay tan vỡ, em không tin vào điều đó, nếu một ngày anh buồn phiền mà còn nhớ đến em, hay quay về bên em anh nhé, em sẽ đợi anh ở phía cuối con đường…