Đã qua rồi những ngày đầu bỡ ngỡ, trưởng thành hơn với nhiều vấp ngã, chọn đứng lên hay chờ một bàn tay níu lấy, tất cả là do chính mình. Một chút khó khăn chẳng thể khiến em chùn bước…

Em đơn phương một ngày gió lặng, một mình bên quán cà phê vỉa hè gột rửa tất cả những bức bách, ngẫm và suy tư về tất cả những gì đã trôi ngang đời, dù vô tình hay hữu ý đều để lại trong em những thứ cảm xúc chân thật. Em chẳng thiết tha gì vẻ sang chảnh kiểu Highland hay Starbucks, chẳng màng đến việc lạch cạch lon bắp rang và xem phim một mình. Em thích và em làm, em yêu không khí đầy gió nơi bờ sông vội vã, yêu ly cà phê nhiều sữa giá 10 nghìn của cô hàng nước, yêu cái đệm vàng hoa lim xẹt rũ xuống góc đường và em thả hồn trên ghềnh đá, nước xô dầp dềnh – cuốn đi hết những điều làm em hụt hẫng, khiến em khó chịu.

Em sẽ sống vì em...

Quy luật cuộc đời, đâu phải ai cũng được đáp trả xứng đáng với những gì họ đã cố gắng, chẳng có kết quả nào được mang tên công bằng chỉ vì những thói quen, những lối mòn đến độ khiếp sợ. Giá như có đủ can đảm đứng lên phá luật chắc chắn mọi người sẽ tự phát hiện ra rằng ai đó xứng đáng được nhiều hơn thế. Và giá như đó thật sự là động viên thì chắc hẳn không có những đoạn phim tua đi tua lại giây phút nghiệt ngã của cuộc đời.

Cảm giác hụt chân khi vừa bước lên trên nấc thang mới vô cùng khó chịu, an ủi mình, an ủi người cốt chỉ để xóa đi tạm thời những phẫn nộ. Dấu ấn về một khoảng thời gian đủ để em nhận ra cuộc đời là vô vàn những toan tính. Sống hết lòng và nhiệt tâm, em đã được gì ngoài những bất ngờ mang tên thất vọng? Em không thất vọng về chính em mà em thất vọng về cái gọi là nguyên tắc ngầm trong khuôn khổ quy cách. Đáng sợ…

Em đã buồn, nhưng em không khóc, khóc chỉ làm em thêm yếu đuối mệt mỏi. Bao lâu rồi, nước mắt em chẳng rơi dù có đau vô ngần trong cảm giác. Có ai quan tâm khi nước mắt em rơi? Có ai thấy xót khi nhìn em mệt mỏi? Có ai không? Không, không một ai ngoài gia đình em cả, bởi thế đừng dại khờ mà ủ ê, đừng dại khờ buồn tủi vì những điều vô nghĩa cốt chỉ khiến em là gánh nặng của gia đình. Sống và tự thương lấy mình để thấy rằng cuộc đời này dẫu lắm trái ngang nhưng em vẫn mạnh mẽ vượt qua bằng ý chí của chính mình.

Em sẽ sống vì em...

22 tuổi không quá nhiều suy biến nhưng cũng đủ để em giằng co trong suy nghĩ. Sống tốt hơn, hoàn thiện hơn và cho những điều xứng đáng hơn. Toàn tâm toàn ý làm thật tốt việc của mình, đi con đường của mình và sống một của sống của chính mình. Cho dù ai đó có bạc đãi em nhưng hãy cứ tin rằng thời gian sẽ đủ để họ nhận ra rằng đó là sai lầm.

Chưa cần phải quản việc quốc gia đại sự, chỉ cần em biết em đã ăn no chưa là đủ. Bình dị và đơn giản. Chưa cần phải đầu cơ tích trữ, chỉ cần em biết bản thân mình phải tìm một loại cổ phiếu tiềm năng, con đường phía trước thênh thang, tương lai tràn ngập ánh sáng… Chưa cần phải xoắn lên vì sao em vẫn cứ một mình, chỉ cần biết rằng em sẽ yêu và yêu một người xứng đáng… Em phải sống cho em và vì em dù có khó khăn có va vấp cũng phải tự mình đứng lên và đối mặt.