Thật lòng mà nói anh đã khiến em vô cùng thất vọng. Em không hối hận vì đã yêu anh, cũng chẳng nuối tiếc tuổi thanh xuân dâng hiến cho người, em chỉ tiếc những niềm tin của mình đã đặt không đúng chỗ. Yêu một người rất dễ nhưng để tin một người lại vô cùng khó khăn anh có biết không? Vậy mà em vẫn ngờ nghệch đặt trọn niềm tin vào cái người ta gọi là tình yêu. Em cảm thấy mình thật thiệt thòi. Khi anh đi, em nhìn lại mình, em chẳng còn gì trong tay ngoài một thứ tình yêu đơn phương với người yêu cũ.

Em sẽ trở về với em của ngày xưa - ngày mà anh chưa từng xuất hiện...

Em ngang bướng thế nào anh cũng biết rồi đấy. Khi em tổn thương cùng cực, em cũng chẳng nói ra, chỉ im lặng. Em luôn làm những gì mình muốn và giấu nhẹm đi những nỗi đau. Ngày chia tay cũng vậy, em tỏ ra nhẹ nhàng và thanh thản nhưng trong lòng em lại đổ vỡ, chân em chùn lại không đứng vững, đôi dòng nước mắt chực rơi, nhưng em vẫn đồng ý lời đề nghị ấy. Em biết làm gì khi người muốn ra đi, em phải nói gì đây khi em không thể làm anh hạnh phúc. Em rất giỏi che giấu cảm xúc, có lần anh đã phát cáu lên với sự lầm lì của em khi hai đứa xích mích, anh muốn em nói ra những băn khoăn trong lòng nhưng biết làm sao khi em lại quá đề cao lòng tự trọng?

Đã có lúc em từng nghĩ rằng, nếu ngày ấy em hạ thấp mình một chút, nhún nhường một chút, chạy đến ôm ghì lấy anh, nói rằng em rất cần anh, nói rằng anh đừng đi mà hãy ở lại với em có được không… thì có lẽ anh cũng ở lại. Nhưng em đã không làm thế, đối với em, lòng tự trọng của một đứa con gái không gì có thể thay thế và đánh đổi được nên dù đến phút cuối em vẫn chọn nó chứ không chọn anh và em cũng chưa từng hối hận.

Em sẽ trở về với em của ngày xưa - ngày mà anh chưa từng xuất hiện...

Chia tay không phải vì em hết yêu mà là có lẽ vì em quá yêu anh à. Em vẫn biết ghen tuông khi thấy anh post ảnh tình cảm với cô gái mới quen, vẫn biết lo lắng khi status anh cập nhật rằng anh đang ốm, vẫn thấy nhớ anh da diết mỗi lúc đêm về và em vẫn nhớ ngày chúng mình yêu nhau. Còn trong anh thì sao? Có lẽ "cô ấy" đã khiến anh hạnh phúc và làm lu mờ đi hình ảnh của em và làm nhạt nhòa kí ức của đôi ta mất rồi. Em có buồn chứ, có đau chứ nhưng em chọn cách im lặng để anh thấy an lòng, để anh vẫn thấy một cô gái đầy tự trọng cho đến phút cuối, chấp nhận khổ đau cũng không chấp nhận thấp kém trong mắt người mình yêu.

Em là như vậy đấy, em giấu giếm mọi thứ về mình nhưng cũng thật buồn khi người em đặt trọn tin yêu chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để tìm kiếm những nỗi buồn em giấu đi, để chia sẻ và cảm thông hay ít nhất là ôm em vào lòng… Em trở về với em của ngày xưa – ngày mà anh chưa từng xuất hiện. Anh hãy đi tiếp con đường còn lại với người con gái ấy, phải thật hạnh phúc, nghe không?