Dù em yêu anh không đủ nhiều để có thể so sánh với những người con gái đã hoặc sẽ đi qua cuộc đời anh. Nhưng em yêu anh theo cách riêng của em. Em không trói buộc, không bắt anh quan tâm em mỗi ngày. Vì em tin, em có thể lo cho bản thân mình thật tốt. Em để anh thoải mái, để anh tự do với cuộc sống của anh. Em không hờn dỗi khi anh quên nhắn tin vì mải mê chơi fifa; không ghen tuông khi anh cầm tay, khoác vai cô gái nào đó; không nhõng nhẽo, mè nheo để anh phải chiều theo.

Dù em không mạnh mẽ như họ, nhưng em không phải cứ hễ buồn chán là gọi điện cho anh. Em sẽ cố gắng kiếm ra một người dù là không thân, chỉ để nói với em vài câu bâng quơ khiến em quên đi sự cô đơn hiện tại. Em sẽ chỉ gọi cho anh khi em thực sự cần một bờ vai, cần một vòng tay an ủi. Lúc ấy, hãy ở bên em nhé, anh!

Dù em không mạnh dạn như họ, nhưng em vẫn có thể vì anh, bạo gan nửa đêm chạy đi mua chân gà nướng và bia tới cho anh xem bóng đá. Em nghĩ con trai  sẽ thích nhâm nhi gì đó như con gái khi xem phim. Em có thể sẽ vô cùng ngại ngùng không dám gặp anh vài ngày liền vì dám choàng cổ anh và hôn anh nụ hôn thật sâu.

Dù em có nhớ anh vô vàn nhưng em sẽ không để anh phải bỏ bê học hành hay bất cứ hoạt động nào để mình có thời gian gặp nhau đâu. Nỗi nhớ càng lâu, mới càng sâu, anh nhỉ! Hoặc giả như em có phát điên lên vì nhớ anh, em sẽ bắt chuyến xe bus, chạy tới gọi anh và cắn anh thật đau rồi quay về, cho anh biết em khổ sở vì nhớ nhung quay cuồng thế nào!

Đấy, em sẽ yêu anh như thế đấy. Đó là nếu ta có yêu nhau…

Nhưng vì em là một cô gái nhút nhát, lời yêu chưa nói ra thành lời, làm sao anh hay?

Và dù anh có hay, thì ta cũng đâu thể thành đôi khi trái tim anh đã mang bóng hình của người khác?

Em đâu có buồn, em chỉ hụt hẫng chút thôi. Vì em yêu anh không nhiều mà!

Em tự buông tay cho mối tình trôi xa. Em vẫn là một "người yêu" anh đặc biệt, sẽ không có ai yêu anh như em nữa đâu, biết không? Vì em, chỉ có một!

 

(ST)