Sáng nay anh cảm thấy bối rồi quá, lòng đang hồi hộp lo lắng không biết về chuyện gì. Chuyện thức dậy và nghĩ đến em trước tiên bây giờ giống như là quán tính là một thói quen mất rồi. Anh không biết vì sao anh lại nghĩ về em nhiều đến thế. Những suy nghĩ của anh vẩn vơ lắm, lạ lùng lắm. Không giống như những cô gái anh yêu trước kia. Anh nghĩ đến em ngày cả trong lúc đang viết.

Cuộc sống này mỗi người như đang lợi dụng nhau. Anh đang lợi dụng em vì anh nghĩ đến em suốt thôi. Nghĩ đến em có thể làm anh vui có thể làm anh buồn, nếu không có em thì lấy đâu ra anh có những tâm trạng như vậy. Và thế nghĩa là anh đang lợi dụng em đó. Em có lợi dụng anh không? Vu vơ quá phải không? Em không cần phải lợi dụng anh chi cho mệt vì những gì tốt đẹp nhất của anh, anh đều dành cho em hết. Em không cần phải bận tâm chuyệng gì về anh cả, vì anh sẽ chỉ dạy em tất cả những gì em biết. Về nghề nghiệp, về những kinh nghiệm, về những chuyện mà đôi khi phải trải qua mới hiểu được. Học hành sách vở chỉ là một phần trăm trong chín mươi chín phần trăm còn lại thôi. Tất cả đều là do nỗ lực, do thực hành em à.

Anh đã kể em nghe về anh chưa nhỉ? Tuổi hai mươi hai mốt của anh đã phải vất vả như thế nào. Em hai mươi mốt tuổi và sắp ra trường sắp có một công việc ở một công ty nào đó hoặc là một nghề nghiệp tự do. Dù sao thì cũng phải rất khó khăn mới có được thành quả.

Em kiêu kì lắm em biết không? Đôi khi em cần phải lắng nghe, cần phải đặt mình vào góc cạnh của người đối diện để hiểu rõ hơn về điều người ta đang nói. Có những lúc anh nói chuyện với em mà em lơ mơ ở chốn nào đó, cảm thấy em không tập trung về vấn đề anh nói. Anh góp ý như thế thôi, không giạn nhé.

Ngay từ đầu gặp em anh đã thấy được năng lực trong em, em là cô gái thông minh, tài giỏi, viết chữ rất đẹp. Anh bị mê cái chữ viết của em đó. Em biết anh đã ngạc nhiên thế nào khi thấy chữ viết của em. Ngay ngắn, đều như là in máy vậy. Một cô gái như em dễ khiến người khác mê lắm đó, nhưng rồi em cũng bị người khác làm khổ vì em cũng dễ yếu lòng. Em chỉ mạnh mẽ với anh hay đại loại là những gã chỉ biết yêu em như anh.

Chết rồi, anh vừa nói là anh yêu em đó. Em có nghe thấy không? Anh nghĩ là mình sẽ không nói yêu em nhưng anh đã lỡ nói rồi. Quen em lâu như vậy mà  đến những ngày này anh mới biết là anh yêu em nhiều như vậy đó. Lòng người thật khó nghĩ, tại sao cứ đến những lúc mà mình không ngờ tới được. Có lẽ như thế mới là tình yêu chăng? Vậy chứ bao lâu nay em ở đâu trong trái tim anh, em đang cố lẩn tránh, chơi trò ú tìm hay sao? Hay là anh vô tâm quá không nghĩ đến em trong thời gian qua. Lý do anh gặp em là gì? Anh gặp em để yêu em, chỉ vậy thôi.

tp HCM 9-2-2015