Ngày bé, khóc là ngôn ngữ đầu tiên của ta để giao tiếp với ba mẹ. Khi ta đói, khi ta đau, khi ta khó chịu, khi ta muốn được ôm ấp, hay đơn giản là ta muốn ngủ.

Ai đó phá giấc ngủ của ta, ta cũng sẽ chỉ biết khóc. Ta khóc vì ta chưa biết nói, chưa thể diễn tả cho mọi người hiểu chúng ta đang muốn gì?

Lớn hơn, ta khóc mỗi lần té, mỗi lần bị ba mẹ la, khóc vì bị đứa con nít hàng xóm tranh đồ chơi. Ta khóc vì những gì ta không thể bảo vệ được. Và ta chỉ khóc khi mọi thứ xung quanh không mang lại lợi ích và niềm vui cho ta, khi bản thân ta bất lực và chưa đủ lớn để nghĩ ra hướng giải quyết, ta khóc.

 

Khi trưởng thành ta ít khóc vì ta quên bẵng đi, khóc đã từng là một ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày của ta với tất cả mọi người khi còn bé. Dần dần khóc thay bằng nụ cười, bởi vì ta lớn, ta biết làm mọi thứ. Nếu ta đói ta sẽ tự lấy cơm ăn, nếu ta té ta sẽ đứng dậy, nếu ta bị xoáy vào cuộc chiến tranh giành ta sẽ tự khắc gồng mình lên để chiến đấu. Nhưng khóc lại len lỏi vào những lúc khá khó hiểu và buồn cười. Khi xem một bộ phim xúc động, ta cũng có thể khóc, khóc cho những cảm xúc ảo trước mắt. Hay đôi lúc ta khóc vì những lời nói dối bâng quơ, những lời nói không tốt về ta, khóc vì người khác không đáp trả tình cảm của mình, khóc vì một người tên là YÊU. Những giọt nước mắt tuôn ra một cách lơ đẫng và dễ vô cùng.

Ta khóc rất nhiều mà chẳng hiểu tại sao? 

Khi xa gia đình giọt nước mắt này mới thật sự có giá trị. Những đêm dài và rất dài, ta khóc. Vì nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ chị, nhớ em, nhớ căn phòng quen thuộc lúc nào cũng bề bộn, nhớ con cún vẫy đuôi mỗi lần ta về, tóm lại là một từ nhớ cũng đủ lấy đi cả lít nước mắt của một đứa con xa nhà như ta, để ta mới thấm thía được nỗi nhớ bằng nhường nào. 

Ta khóc vì đồng tiền ba mẹ gửi lên hàng tháng cho ta học còn đọng lại lấm tấm những giọt mồ hôi, giọt nước mắt, là cả một bầu trời kì vọng cho một tương lai tươi sáng của ta. Hay đôi lúc ta muốn chạy thật nhanh về căn nhà thân thuộc đã gắn bó với ta gần 20 năm trời nhưng không được, ta cũng sẽ khóc.

Sau này ta sẽ khóc, nhưng chỉ khóc những chuyện đáng để khóc thôi! Ta sẽ khóc trong ngày ta bước về nhà chồng, rời xa vòng tay mẹ, ta sẽ khóc khi thấy đứa con của ta chào đời và nó sẽ khóc lại để đáp trả ta. Ta cũng sẽ dễ khóc như thời con nít, vì đã quá hiểu rõ cuộc đời này rồi. Giọt nước mắt đó bây giờ là những giọt trải nghiệm, thấm nhuần những điều triết lí vui có, buồn có, hạnh phúc có, bất hạnh có, tất cả mọi điều ta đã trải qua như vậy.

 

Hãy tự định nghĩa cuộc sống là những giọt nước mắt. Nó tượng trưng cho những muộn phiền, khó khăn, khổ ải vì vậy ta hãy để nó tự thoát ra. Nhưng hãy để những giọt nước mắt làm tròn đúng với giá trị của nó. Hãy khóc vì ba, mẹ những người đã vắt kiệt sức lực cả đời mình cũng chỉ để lo cho ta cuộc sống thật đầy đủ mà chẳng bao giờ đòi lại một thứ gì từ ta. Nếu bạn không muốn tiêu xài nước mắt vào những chuyện không đáng thì hãy đừng để ba mẹ bạn phải khóc, cũng giống như sau này bạn không muốn những đứa con của mình sẽ lại rơi nước mắt vì bạn.

Út Bibe