Một buổi tối lạ kì đọc những dòng tâm trạng của một chị blogger, cùng tâm trạng là đều nhớ người yêu, chị ấy nhớ chồng đi du học nước ngoài còn mình thì nhớ người yêu ngay sát bên.

Chị ấy kể về một người bạn của chị ấy, anh ấy quả là một người đàn ông có lẽ cô gái nào cũng muốn lấy làm chồng. Tuyệt vời và thương vợ, đặc biệt là anh ấy hiểu được người vợ của anh ấy khi sinh đau đớn thế nào.

Quả thế mình thì chưa lấy anh ấy, nhưng rất thương anh người yêu của mình vì cặm cụi ngày đêm làm việc để có một cuộc sống ổn định, có một đám cưới trang hoàng như những người khác. Có khi mình giận vì một tuần anh ấy chỉ đưa mình đi  chơi có một lần, lại hay hối về sớm để còn làm việc, nhắn tin nói được vài câu lại không trả lời vì phải lo tập trung làm việc. Mình giận và buồn lắm, nhưng suy đi nghĩ lại anh ấy cũng vì mình cả, mình cũng hơi ích kỉ. Yêu nhau 2 năm có những lúc tưởng chừng như muốn không nhìn mặt nhau nữa, anh ấy lại năn nỉ, lại chọc mình cười, hát dở ẹc cho mình nghe, thế thôi là huề lãng xẹc.

Thấy người ta được chăm sóc hơn mình cũng cảm thấy tủi, thấy người ta đám cưới cũng thấy tủi. Không biết mình thế nào ấy mà lại cứ như vậy, Mình biết anh ấy không thích nói những lời yêu thương, vì đàn ông không thích nói nhiều, họ thường hành động bằng những cử chỉ yêu thương nếu như họ thực sự yêu người con gái bên cạnh họ.

Tuy mình không được người yêu quan tâm và hay dẫn đi chơi như những người khác, nhưng mình hài lòng với những gì mình đang có. Vì để có được mình, ban đầu anh ấy phải chịu thiệt thòi rất nhiều. Có lần vào ngày mùng 3 tết mình quyết định nghe lời mẹ chia tay với anh ấy, cũng chỉ vì anh ấy người ở tỉnh, xa thành phố và cũng vì nghi ngờ ở quê không biết đã có vợ chưa. những ngày đó mình không thể ngủ được, vì mình vẫn còn thương anh ấy rất nhiều, cố gắng không kiểm tra điện thoại để vô tâm, nhưng tài nào làm được. Cuối cùng vào mùng 6 tết anh ấy tìm đến nhà và năn nỉ với cái mặt đáng thương, anh ấy năn nỉ mình đi chơi với anh ấy lần cuối vì trước đó mình đòi đi xem phim nhưng anh ấy không đưa mình đi được. Cuối cùng thì quyết định làm bạn.

Làm bạn thì khi bạn nhắn tin phải trả lời, trả lời qua lại cuối cùng nhớ thương chịu không nổi lại sát rạt vào nhau, lén lút xong rồi công khai luôn cho tới bây giờ. Thành quả là khi chia tay thì sụt kí mà yêu lại thì lên kí vù vù, nhưng bù lại tâm lúc nào cũng bình an, thoải mái, ít gặp bác sĩ hơn lúc trước, không lo sợ và sợ hãi mệt mỏi như lúc trước. Người ta nói được cái này mất cái kia.

Chúc các bạn luôn vui vẻ, đầy tràn nhiệt huyết.