Người ngoài nhìn vào thì nghĩ tôi may mắn khi yêu được một chàng thiếu gia giàu có. Nhưng tôi chỉ mong muốn anh có xuất thân và gia cảnh tầm thường như mình.

Bất chấp những ngăn cấm của mẹ anh, chúng tôi vẫn ở bên nhau. Trong khoảng thời gian đó, vì bất cẩn khi “ăn trái cấm” mà tôi mang thai. Tưởng rằng đây sẽ là tấm vé cho tôi “bước chân” vào n hà anh . Nhưng mẹ anh quyết không thừa nhận đứa cháu này.

Trong khi đó, bà ta hối thúc người yêu tôi kết hôn với một tiểu thư con nhà giàu. Thậm chí, còn dùng cái chết để bắt anh đồng ý. Cuối cùng, anh chấp nhận bỏ tôi khi “bụng mang dạ chửa” để kết hôn với người con gái khác.

Bỏ ngoài tai những lời bàn tán của người đời, tôi vẫn quyết tâm giữ lấy đứa con này. Trong quãng thời gian đó, tôi đã phải nếm trải không biết bao nhiêu cơ cực khi làm mẹ đơn thân. Sau sinh không lâu, tôi phải cố gắng gượng dậy đi làm để kiếm tiền nuôi con nhỏ. Bởi tôi không nhận được sự hỗ trợ nào về tiền bạc từ anh. Tôi nghe nói mẹ và vợ đã tìm cách để anh cắt đứt mọi liên lạc với tôi.

Điều duy nhất an ủi trong quãng thời gian khó khăn này là con trai nhỏ hay ăn, chóng lớn. Càng lớn thì con trai tôi càng giống bố. Gần 2 năm sau, mẹ anh bất ngờ liên lạc với tôi. Hóa ra, bà ta muốn xin lại đứa cháu mà bấy lâu nay vẫn hắt hủi. Bởi nàng dâu mà bà ta chọn cho con trai bị vô sinh. Dù cố gắng chạy chữa nhưng người đó vẫn không thể mang bầu. Vì không muốn tuyệt tự nên mẹ anh muốn nhận lại con trai tôi. Đổi lại, tôi sẽ được món tiền đủ để sống sung túc trong thời gian dài. Nhưng tôi kiên quyết không đồng ý.

Tai họa ập xuống khi mẹ tôi bị bệnh nặng cần chi phí lớn để phẫu thuật. Nắm được điểm yếu này, bà ta lại khéo léo dụ dỗ. Không những vậy, người phụ nữ này còn tìm cách cho tôi mất việc. Khi cả nhà tôi lâm vào đường cùng thì bà ta mới chịu dừng lại.

Trước mưu hèn kế bẩn của bà ta, tôi đã bị gục ngã. Tôi chấp nhận yêu cầu của bà ta với điều kiện là vẫn được gặp con vào ngày cuối tuần. Nhìn con trai khóc khi đi theo bà ta mà tim tôi đau nhói.

Tôi không thể ngờ rằng, bà ta lại độc ác đến mức đưa cháu sang nước ngoài một thời gian để ngăn cản việc tôi gặp con. Tôi cuống cuồng tìm cách liên lạc với anh để đòi lại con nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu vô tình. Anh cũng không thể làm gì trước quyết định của người phụ nữ độc ác kia. Trên đường về, tôi bước đi như người vô hồn. Có lẽ, vì đau quá mà tôi không thể khóc được nữa. Không biết đến bao giờ tôi mới gặp lại được con trai bé bỏng của mình đây.

 

(ST)