Có những con đường dài mang tên kỷ niệm phải không anh?

Anh ạ, từ ngày hôm ấy em nhìn bóng dáng anh khuất dần sau lớp cửa kính của sân bay Tân Sơn Nhất em đã biết từ đây những con đường quen thuộc đã không còn bóng anh đi cùng nữa! Anh đi bỏ lại em với khoảng không dài miên man cùng nỗi nhớ vô tận.

Chúng ta đều sinh ra và lớn lên tại một tỉnh lẻ phía bắc của đất nước hình chữ S xinh đẹp anh nhỉ? Cái thời học trò cùng số phận đã đẩy đưa mình sát lại gần nhau.Bố mẹ em thường bảo: tập trung học hành không yêu đương quá sớm. Nhưng định mệnh đã đẩy đưa chúng ta lại gần nhau. Lí trí chẳng thể nào chiến thắng nổi con tim phải không anh? Vậy là chúng ta đến bên nhau, nhẹ nhàng mà ấm áp. Kể từ đó em có một người luôn quan tâm chăm sóc, luôn đi bên và giúp em vượt qua những khó khăn.

hạnh phúc ấy vẹn tròn và đẹp nhất khi chúng ta đều là sinh viên anh nhỉ? Tuy học xa nhau nhưng khi nào cần anh lại vượt đường xá xa xôi về với em,khi em mệt mỏi đau ốm em đều ở bên. Rồi quãng thời gian sinh  viên ấy cũng trôi qua rất nhanh cùng bao kỉ niệm đẹp. Em trở về làm cô giáo, mang cái chữ đến với bọn học trò nhỏ. Anh thì theo trường học khóa tiếng Nhật 6 Tháng và lên đường. Ngày a lên máy bay vào  Nam học em hoang mang cực độ, lo lắng, suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của chúng ta. Nhưng anh đã giúp em vượt qua khoảng thời gian đó khá nhanh…

Thời gian thấm thoát tròn 6 tháng anh cố gắng học và vượt qua tất cả các cuộc thi và cho em 2 tin. một tin vui và một tin buồn…. Tin vui: anh đã vượt qua và được đi Tu Nghiệp, còn tin buồn: Anh sẽ phải xa nhà xa em thêm 3 năm nữa. Đêm ngày 10/6/2015 anh lên đường đi xa, tới một xứ sở mà toàn người xa lạ, không người thân thích. Trước khi lên máy bay vào Nam tiễn anh đi em đã tự nhủ rằng: Mình sẽ thật mạnh mẽ để tiễn anh đi trong vui vẻ. Nhưng không hiểu sao nước mắt chẳng nghe lời…

Anh đi em lo lắng, nhớ nhung và buồn mất một khoảng thời gian. Lo sợ rằng tình cảm đôi ta không còn nguyên vẹn, lo anh không kìm được lòng trước cảnh xa nhà mà ngã vào bờ vai của cô gái nào đó… 3 tháng qua đi, anh làm em tin rằng anh từ trước tới giờ vẫn vậy… và em mong quãng thời gian thử thách này anh cũng thế nhé!  Em tin anh VÀ Em yêu anh!

Thời gian rồi sẽ qua nhanh thôi anh nhỉ? 4 năm 9 tháng không phải là thời gian dài nhưng đủ để chúng ta hiểu nhau đúng không anh? Mạnh mẽ và cố gắng lên anh nhé! Em chờ anh chờ mãi nơi này!

Nhanh về với em nhé, chàng trai của em!