Thanh toán

Gửi anh chàng trai không thuộc về em

Đăng bởi Marry Doe - 02/05/2015   |   Lượt xem: 1103

Blog viết dành cho người tôi yêu, và có lẽ trong tâm trí của người đó tôi không tồn tại.

Anh! Nếu lần đầu tiên gặp nhau, trên trán anh có khắc 4 chữ “đã có người yêu" thì em thề em sẽ không phải lòng anh như thế! 

Chẳng biết anh có điểm gì mà từ lúc anh xuất hiện, mọi thứ xung quanh em, kể cả bản thân em đều thay đổi. Đã lâu lắm rồi hình như em mới có cảm xúc…thích một ai đó thì phải. Anh là người thứ 2 và chắc khó tìm thấy người thứ 3 làm em thích lâu đến thế, những cử chỉ điệu bộ đáng yêu của anh đã lấn át hết những cái xấu xa của anh trong mắt em rồi. Thật sự, trước đến giờ, dù mạnh bạo đến đâu, dù thích người ta đến thế nào cũng chưa hề mở miệng nói lấy 1 câu ướt át tình cảm với người đó, nó chỉ cuồn cuộn, âm ĩ trong người mà không thể thốt ra được. Cái gì cũng có lí do, mà cái lí do ngớ ngẩn của việc đó chắc anh hiểu được mà. Em cũng là con gái, em cũng cần được yêu thương, chiều chuộng, được nghe những lời ấp ám từ người khác chứ?

Đã là tình cảm sao có thể nói là do dự thích hay không, thích là thích thôi. Mới gặp gỡ số lần chưa đủ bằng đầu ngón tay liệu em có thể nói yêu anh được hay chăng? Tất nhiên là chẳng thể nào rồi. Nhưng dường như em vẫn nhớ đến anh hàng ngày, và anh làm em phát điên với những suy nghĩ tự ảo tưởng về tình yêu chẳng có đầu có cuối ấy.

Anh! Người đã có người yêu và anh yêu cô ấy rất nhiều, thật không phải khi biết điều đó nhưng em vẫn tiếp tục thích anh, tiếp tục nhắn tin, trò chuyên với anh.

Em! một người con gái chẳng có gì nổi trội cả đầu óc lẫn ngoại hình, nếu không dùng từ là “tầm thường”... nhưng em là người vẫn thầm lặng dõi theo anh hằng ngày, cho dù trong tim anh đã có người con gái khác. 

Thật là dối mình khi cười đùa vui vẻ, hờ hững khi thấy anh và người ta vui vẻ với nhau, cứ giả vờ không sao cả nhưng buồn biết nhường nào, và rằng để giấu đi em đang ghen tỵ với người đó. Chắc em mắc bệnh hoang tưởng nặng rằng em sẽ thay đổi được anh. Mọi thứ chẳng bao giờ theo như ý em được, dù là nghĩ hay làm đều vậy, càng ngày càng đi sâu vào rắc rối, chẳng biết phải làm gì để thoát ra được. Bế tắc, túng quẩn làm em cáu gắt, chán nản và nhiều lúc như muốn từ bỏ tất cả vì lúc đó không tìm ra 1thứ gì đó để bu bám, thật sự không muốn phải dựa giẫm ai cả, nhưng đôi lúc cần có 1 cái gì đó để giúp mình vượt qua những lúc mệt mỏi, chán chường như vậy chứ?

Em gai góc, em thất thường, em biết, tất cả chỉ là muốn tìm được 1 người xứng đáng để em yêu, là lí do người đó phải hiểu được con người điên khùng đó của em và sau đó sẽ yêu em bền lâu. Nhưng chắc có lẽ chưa có người nào hiểu được, kể cả người thông minh như anh!

Lần đầu tiên đi chơi với nhau, nói chuyện, vui cười, lượn lờ phố xá.... chỉ 1 chút như thế thôi mà cả đêm về em không ngủ được, không biết là vì được đi chơi hay vì anh nữa. Dù sao em cũng rất vui, rất hạnh phúc rồi. Biết rằng sau đó, anh sẽ trở về với thế giới riêng của anh, sẽ nhớ tới người yêu của anh. 

Một đứa con gái hơn 20t đầu, chắc nói anh không tin nhưng chưa bao giờ hẹn hò với 1 thèn con trai nào đó anh à! Nên em cứ cảm giác được đi chơi với anh như vậy là em đang hẹn hò đó, dù thực chất là anh không phải người yêu của em. Có 1 sự ngộ nhận nhẹ dẫn đến hoang tưởng nặng. Chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Chắc anh nghĩ em cũng từng yêu, từng hạnh phúc và chắc sẽ chưa thể quên được người gọi là người yêu cũ đó. Nhưng sự tình như thế nào thì chưa bao giờ em kể rõ ràng cho ai nghe, kể cả anh, ừ thì, anh thông minh, anh có thể để ý cóp nhặt từng chút rồi đoán ra được mọi chuyện, nhưng không đâu anh. Điều đó là bí mật, vì đơn giản em muốn giấu đi cái kỷ niệm về những cảm xúc đầu tiên, mơ mộng tuổi mới lớn của em. Đương nhiên quen 1 người dễ lắm nhưng quên 1 người chẳng dễ chút nào.

Nói đến chữ “yêu” thì đến bây giờ em vẫn thắc mắc rằng em đã yêu ai đó chưa? Cái câu hỏi: “Yêu cảm giác nó thế nào?” Khi nào chưa trả lời được câu hỏi đó thì chắc em chưa tường tận được con người em. Với anh, không biết là cảm giác gì? Vẫn nghĩ tới anh, thích nói chuyện, kể lể đủ thứ vớ vẩn với anh. Chắc anh chán ghét em lắm. Nhưng anh đừng giận em, em chỉ muốn mọi thứ tự nhiên vui vẻ thôi, em làm gì em không có nghĩ nhiều đâu, thấy vui là em sa đà, thích gì làm nấy, chẳng bận tâm mấy tới hậu quả. Ừ! Thì đó là thói xấu của em, anh hỏi: “Sao không thay đổi?” Đương nhiên là được rồi, nhưng sẽ không còn là em nữa, gượng gạo, giả tạo vì cố theo cái khuôn đó, chẳng thoải mái tí nào, và cứ nghĩ những chuyện đó chưa làm hại tới ai thì cớ gì phải đổi, cùng lắm để người ta chán ghét rồi quăng cho 1 cục lơ là xong thôi mà. Không phải xung quanh em không có ai để nói chuyện hay kể lể, nhưng cảm giác cứ thấy không vui và không thoải mái, nên thôi, chọn cách im lặng và hững hờ với tất cả để ôm lấy cái cô đơn 1 mình.

Trong cuộc sống, em vẫn tin vào điều duyên số, cứ yêu người yêu của anh, cứ hạnh phúc với những gì anh đang có, nhưng sẽ có kẻ âm thầm theo dõi anh. Bất cứ lúc nào anh cần 1 người chia sẻ, 1 người để giãi bày, 1 người để lắng nghe hay gỡ rối tơ lòng thì hãy tìm đến em anh nhé! Có thể chẳng giúp được gì cho anh, nhưng biết đâu lại làm anh khá hơn,...hay tồi tệ hơn chưa biết được, còn tùy vào tâm trạng của em, nhưng hứa sẽ không làm phiền anh thêm đâu. 

Những kỷ niệm, những câu chuyện đầu tiên, ngắn ngủi nhưng với em khó mà quên được. Mọi thứ không thể diễn tiến ra được nhiều hơn, thì thôi gấp hết lại, đem cất 1 nơi nào đó thật cẩn thận nha anh. Chắc từ nay phải tập cách sống 1 mình, không dựa giẫm, tự thân mình mà cố gắng, bớt kêu ca, than vãn lại, và đặc biệt bớt mơ mộng hoang tưởng đi, sống thực tế chút chắc đỡ được nhiều bệnh lắm.

Em muốn mọi chuyện như vừa mới bắt đầu, nó nhẹ nhàng, hồn nhiên nhưng đầy cảm xúc mãnh liệt. Hãy cứ để em tiếp tục theo dõi, tiếp tục thích anh âm thầm anh nhé! Vì trong em vẫn có 1 niềm tin rằng một ngày nào đó anh sẽ hiểu và chấp nhận được tính khí thất thường, không giống ai của em, để em có thể được yêu anh trọn vẹn. Nếu... mạn phép cho em được nếu... nếu 1 ngày anh hết yêu người đó, hãy 1 lần thử yêu em được không anh?


Bình luận

Viết Đánh Giá
N
:)) cảm ơn bạn nhiều. Hi vọng sẽ có ngày đó.
N
chúc bạn sớm tìm được tình yêu nha
N
Cảm ơn bạn.. :)) có lẽ mình chọn sống cô đơn đến hết đời, còn nhiều thứ đáng đeo đuổi hơn là tình yêu bạn à . :)
T
tình đơn phương thương rất đẹp mà, chúc bạn sớm tìm thấy hạnh phúc
N
Cảm ơn bạn! Chắc có lẽ mình đang chờ tàu ở sân bay bạn à. :(
N
Bài viết hay quá
N
Cảm ơn bạn nhiều nhé! Đây là cảm xúc riêng của mình, chưa hề ai biết, vẫn hi vọng về 1 ngày mai mới tốt đẹp hơn. :)
M
Khi yêu thì ai cũng muốn níu kéo, vớt vát, đợi chờ nhưng sẽ thật buồn nếu như tất cả rơi vào vô vọng. Vậy nên nếu có thể thì hãy chấp nhận bước qua đi bạn à!
M
Một bài viết thật nhiều cảm xúc. CHúc cho bạn sớm tìm thấy tình yêu và hạnh phúc mới!