Tôi và Anh yêu nhau đã 3 năm, một khoảng thời gian đủ dài để tôi hiểu Anh. Tôi nghĩ thế. Vậy mà tôi đã nhầm. Tại sao tôi cũng không thể hiểu. Anh đã nói rằng Anh yêu tôi rất nhiều sau này chúng tôi ra trường xin được việc chúng tôi ze làm đám cưới. Vậy mà…. Lời hua hôm nào vẫn còn văng vẳng bên tai. Tôi vẫn nhớ như in, nhưng người mà sẽ cùng Anh nắm tay vào lễ đường giờ không phải là tôi mà là cô ấy. Người bạn gái cùng quê với anh. Ngày đó tôi cũng đã từng thắc mắc mối quan hệ giữa Anh và cô ấy nhưng anhkhawng khang bảo chỉ xem cô ấy là bạn, vì cùng quê nên Anh quan tâm đến cô ấy thôi, ở nơi xa xôi này cô ấy chỉ có anh là bạn thôi. Tôi đã tin như thế. Vì tôi yêu Anh nên tôi tin Anh. NHưng người ta lại nhẫn tâm giẫm đạp lên mềm tin của tôi, xem tôi như một con rối để đùa giỡn để lợi đụng tình cảm của tôi,. Nỗi Đau nào rồi cũng sẽ lành lại thôi, tôi biết như thế. Tôi đã Đau đớn vì Anh thế là đủ rồi. Tôi cũng chảng hận Anh nữa. Anh cứ đi đi và hạnh phúc bên cô ấy nhé. Đừng làm tổn thương cô ấy vì tôi biết cô ấy cũng là một ko gái tốt . Nếu Anh đã chọn cô ấy thay vì tôi thì hãy sống sao cho thật hạnh phúc và xúng đáng với nỗi Đau mà tôi đã chịu đựng. Vĩnh biệt Anh tình yêu của tôi!