Cũng nhiều lần, khi ông đang mải mê giải thích những điều tôi thắc mắc, tôi thường nắm lấy tay ông, mân mê đôi bàn tay gầy đó, lấy tay mình dịch chuyển những đường gân xanh nổi đầy trên tay– đôi bàn tay mà như mẹ tôi nói là gần như một đời vất vả. Tôi thấy ông mỏi mệt. Tôi thấy thương thương cái dáng gầy gầy ngồi ôm đầu gối rất lặng lẽ của ông.

Ong chau

Ngày ông nội mất, tôi đã khóc nhiều vì tôi thấy mình có ông trên cuộc đời này như thế là chưa đủ, chưa đủ cho tôi kịp thương hết những gian nan một đời người, chưa đủ thời gian cho tối báo đáp ông như những gì tôi đang thầm cố gắng.

Ông mất đi, tôi thương cho cánh cửa của một đời người khép lại vĩnh viễn, tiếc cho những câu chuyện mà ông chưa kể ra, những điều chưa kịp nghe, chưa kịp hỏi. 18 năm có ông vẫn thấy như không có gì thấm tháp, cuộc đời người ta dài những mấy chục năm cơ mà. Đó là lần đầu tiên tôi đau, lần đầu tiên cảm giác hụt hẫng khi mất đi người thân yêu tưởng như sẽ suốt đời bên mình. Ông mất khi mùa đông đang lạnh nhất, đó cũng là mùa đông buồn nhất mà tôi từng trải qua.

Yêu một người già. Tình yêu đó không khoảng cách thời gian, không màng khoảng cách. Mẹ tôi bảo: Hãy yêu những người già để họ không cảm thấy cô đơn những tháng ngày gần khuất bóng, để chính mình giúp họ gọi về những kí ức về một gia đình hạnh phúc, khi đó, họ cũng trẻ như ta bây giờ, khoảnh khắc đó lấp lánh những yêu thương!

ong-va-chau

Chiều nay đi trên phố, bất chợt thấy hình ảnh một ông già chở sau lưng đứa cháu nhỏ. Những chiếc xe chạy vòng quanh, vòng quanh. Thấy phố xá đông. Thấy dòng người mải miết… Bất chợt như nghe tiếng ông qua cơn gió lùa trong tóc. Nghe xạc xào lá. Nghe tiếng ông về chầm chậm trên những ngọn cây…

 

(ST)