Tôi luôn cảm ơn trời vì tôi luôn được sống bình an trong tâm dù đã trải qua rất nhiều nỗi đau từ khi 20 tuổi.
2015 là cú sốc về mặt tinh thần lớn nhất mà tôi phải gánh chịu. Đôi khi nghĩ lại tôi có cảm giác nếu phải đối diện một lần nữa chắc tôi sẽ không thể sống tiếp.
Người tôi yêu thương nhất. Hy sinh cho tất cả suốt 5 năm có lẻ lại lừa dối tôi. Khi tôi biết sự thật và hỏi anh. Những mong lần cuối cùng anh thành thật với tôi để tôi đủ can đảm nhìn anh và chúc anh hạnh phúc bên người anh chọn. Nhưng anh không làm nổi…
Anh để cô người yêu nhỏ bé của anh dựng lên một màn kịch.
Sẵn lòng mang cả những đứa trẻ vô tội ra làm bia cho mình trong sạch, đàng hoàng.
Đôi khi đọc những hoàn cảnh gần giống mình tôi lại thấy thương những người phụ nữ. Tôi hiểu nỗi đau mà họ đang chịu, sự khó khăn mà họ sắp phải vượt qua.
"Tiền mất, nhục mang" cũng không bằng những năm tháng cuộc đời uổng phí.
Như tôi từ 21 đến 25 và từ 28 đến 34… Hỏi đời người con gái còn bao lần 5 năm để bắt đầu lại.
Từ tình yêu tới niềm tin ở một con người.?.
Những kẻ lừa tôi họ cũng là người, cũng có bố có mẹ thậm chí có ăn ngon hơn tôi, có mặc đẹp hơn tôi và có học cao hơn tôi…
Vậy mà danh dự, nhân cách của họ rẻ mạt vậy sao.?.
Họ có béo tốt hơn, có vui vẻ hạnh phúc hơn khi lừa dối, gieo ngang trái lên cuộc đời một người đã tin yêu họ hết lòng vì họ không?
Đọc tâm sự của Quế Vân. Tôi lại thấy tôi trong đó.
Người đàn ông vừa ở bên tôi hôm trước hôm sau chở người yêu cũ ( người anh ấy đã từng nói với tôi cho anh thêm thời gian để anh chấm dứt hẳn. )
Tôi đã nghĩ dẫu sao cũng hết tình còn nghĩa là bạn cũng không vấn đề gì. Chưa khi nào tôi tra hỏi, tôi tin hoàn toàn cho đến tận khi nghe cô gái nói. Anh đã chở cô ấy sang nhà tôi. Tôi vẫn tin một người đàn ông gần 40 tuổi như anh. Sẽ không bao giờ làm những chuyện khốn nạn, trơ trẽn như vậy. Nhất là khi anh thường hay nói:
– Anh biết làm gì là đúng. Anh không bao giờ lợi dụng em. Anh cũng chẳng khi nào khiến em khó xử hay bị làm phiền bởi một người con gái khác.
Hai con người đó, họ muốn gì ở tôi.?. Họ định thể hiện điều gì?
Rằng họ đang hạnh phúc bên nhau. Họ là những con mèo và tôi là chú chuột đáng thương để họ vờn cho đau, nhục mà tự chết sao?
Vậy thì họ lại không hiểu những người khi bị dồn vào đường cùng rồi. Bản thân họ luôn yếu đuối, lụy tình… nhưng từ đau thương họ mạnh mẽ hơn họ tưởng rất nhiều.
Tôi đọc mà thấy xót xa. Cảnh Quế Vân đối mặt với Nhã Phương và Trường Giang.
Tôi vẫn hay tưởng tượng mình khi ấy. Tôi có làm được như lời tôi nói khi biết sự thật không?
Đâm chết tất cả… người tôi yêu, tôi và người đàn bà mà anh yêu chắc người đó cũng yêu anh hơn tôi nên họ mới đi cùng nhau thành một cặp ngang qua tôi.
Tôi có thể thấy cái nhếch môi của họ, cái vênh mặt thậm chí cả cái siết tay chặt hơn.
Có lẽ họ nghĩ họ chiến thắng, họ đang đạp được người khác xuống để bước lên.
Đã từng yêu nhau có rất nhiều cách để chia tay khi không còn yêu. Tại sao lại có những người đàn ông và những người đàn bà hùa theo nhau làm chuyện mất nhân tính như vậy?
Phải chăng là do xã hội, do những người bị hại chọn cách im lặng để thời gian làm mờ phai đi nỗi đau rất lớn mà họ phải chịu.
Dẫu họ có nói ra thì rồi nó cũng bị lãng quên rất nhanh. Chẳng có luật nào giúp họ đòi lại công bằng…
Họ chỉ có thể an ủi mình đợi Nhân quả. Ngày đó có khi họ chẳng còn sống để mà nhìn thấy rằng ông trời có mắt.
Ngẫm lại tôi chợt nhận ra. Trời chẳng tuyệt đường sống của ai bao giờ.
Mọi người có công việc để bận rộn. Còn tôi có một thiên thần nhỏ để vui.

25/07/2015 – 25/02/2016.

 

Giản Đơn.