Vì anh sợ điều đó nên anh vẫn chỉ dám âm thầm bước bên em trong những quan tâm. Trong những nỗi niềm và những nỗi nhớ em.

Anh không trốn tránh rằng là anh thương em. Nhưng anh không thể thổ lộ, không thể dành em cho riêng mình. Vì anh sợ… anh sợ sẽ mất đi những gì mà ta đang có.

Vậy nên hôm nay anh sẽ thương em nhiều hơn để ngày mai không phải hối tiếc. Để ngày mai không phải nói giá như… để khi nếu điều đó đến và nỗi sợ của anh là sự thật. Anh sẽ vẫn thương em… anh sẽ vẫn bên em…

Bởi anh và em biết là gì em nhỉ? Có phải tình yêu hay là cảm xúc bình thường? Có phải người thương hay tình tri kỷ?

Anh không biết gọi đó là gì bởi cảm giác này! Cảm giác ngày nào cũng nhớ – có khi chỉ là nỗi nhớ không thể định nghĩa là anh đang nhớ gì nữa và tại sao mà nhớ quá! Chỉ biết là anh nhớ em thôi.

Cảm giác mỗi buổi sáng thức dậy lại nhớ. Lại nghỉ không biết em đã thức dậy chưa. Cảmgiác khi đi đâu, làm gì dù không nói với em nhưng lại muốn rằng em cũng phải là người biết trước; và buồn thật buồn khi những lúc em không vui; lo thật lo khi những lúc em mệt, em bận rộn công việc…

Cảm giác cứ bình lặng, sâu lắng nhưng chẳng dám xác định có đích đến nào cụ thể cả.

Thương và nhớ em nhưng không thể thổ lộ, không thể dành lấy em cho riêng mình, anh thương em mà anh không thể dành trọn trái tim để hướng về em…

Và mỗi ngày anh sẽ vẫn bên em, để mỗi ngày những quan tâm, những kỷ niệm vui buồn và lo lắng đó sẽ ghép thành hy vọng yêu thương…

———–

Hôm nay có thể yêu thương thì đừng đợi ngày mai…

(Sưu tầm)