Thanh toán

Kéo nhau đi thử làm cô dâu - chú rể, lưu giữ thanh xuân rực rỡ tại "Đẳng cấp mới, ngày chung đôi"

Đăng bởi Marry Doe - 31/03/2018   |   Lượt xem: 8581

Chọn bất kỳ trang phục cưới mà bạn thích, trang điểm và chụp ảnh miễn phí!!! Cả đời chỉ cưới một lần, hãy trở thành cô dâu xinh đẹp và lộng lẫy nhất nào ❤ ❤ ❤

Dưới bàn tay "điệu nghệ" của các chuyên gia make-up, các cô nàng được dịp biến hóa lung linh và trở thành cô dâu xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi, quyến rũ. Bạn có muốn một lần trải nghiệm cảm xúc đó??? CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ: + Bước 1: Đăng ký nhận vé mời tại đây + Bước 2: Kể 1 kỉ niệm ấn tượng về tình yêu của hai bạn bên dưới bài viết này + Bước 3: Chia sẻ bài viết về facebook cá nhân chế độ công khai kèm hashtag #TNSpavillon #dangcapmoimungngaychungdoi
VÍ DỤ: Dịp Valentine, cả hai bí mật chuẩn bị quà cho nhau. Tụi mình còn hào hứng cá xem quà của ai ý nghĩa hơn, thú vị hơn. Đến lúc mở ra, hai món quà giống hệt nhau, đó là cuốn sổ tay tự thiết kế với hình chụp chung trong suốt năm đó. Lúc đó tụi mình vừa buồn cười vừa tự cảm thấy hai đứa ngố, mà cũng biết thực ra hai đứa đồng điệu tới thế nào. GIẢI THƯỞNG: 40 GIẢI NGỌT NGÀO dành cho cặp đôi may mắn sẽ được hóa thân thành cô dâu chú rể miễn phí:

+ Chuyên viên trang điểm tư vấn, MAKE-UP và tạo kiểu tóc theo xu hướng hot nhất xuân hè. + CHỌN bất kì chiếc váy cưới lung linh và bộ vest tuyệt đỉnh. + LƯU LẠI những shoot hình ấn tượng bởi Photographer chuyên nghiệp + Nhận quà tặng khi check in, + Tham gia buổi tư vấn TIỀN HÔN NHÂN, + Thưởng thức nhạc AcoustiC và tiệc buffet Tea-break miễn phí

KẾT QUẢ: Dự kiến công bố vào thứ hai, ngày 16/04/2018 Chương trình diễn ra tại: Trung tâm hội nghị với nhà hàng tiệc cưới 5 sao Tân Sơn Nhất Pavillon Từ 9:00 đến 18:00 - Chủ Nhật ngày 22/4/2018 tại 202 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Q. Phú Nhuận.  Đừng bỏ qua trải nghiệm "khó quên" trong đời. Đăng ký ngay nào!!! *** Chương trình không mất phí, bạn còn được nhận ngay quà vào cổng xinh xắn.  

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
Kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình khi yêu em ấy là kỉ niệm mình tổ chức sinh nhật cho em ấy ở trên tàu khi về quê ăn tết. Đây là cái sinh nhật mà mình lần đầu tiên tổ chức cho em ấy. Mình đã cùng em ấy thổi nến trên tàu và cùng ngồi ăn hết một cái bánh sinh nhật không lớn nhưng chứa bao nhiêu là tình cảm của mình đã dành cho em ấy. Mình tin chắc kỉ niệm này mình sẽ không bao giờ quên và nó sẽ gắn bó với mình mãi mãi về sau.?????
L
Kỉ niệm đáng nhớ nhất là lúc anh í tỏ tình. Trước đó khi mình đang xem anh í là bạn bè thì anh í đã yêu đơn phương mình rồi, mình thì vô tư hồn nhiên trong sáng lém nên chẳng hay biết gì. Anh í có 1 người quân sư là em gái mình, bao nhiêu sở thích, tật xấu của mình là "bị" khai quật tất tần tật. Cho đến một hôm, khi 2 đứa đang nhắn tin nói chuyện về người yêu thì bạn í hỏi mình, mình nói "ế rồi k có ai yêu", bạn í nói lại "Bạn ế thì mình mới có cơ hội chứ"... Cảm thấy hơi bất ngờ và chưa tin được như anh í mà cũng chưa có người yêu nhưng cũng hẹn tối sẽ trả lời. Tối đó mình nhắn tin nói với anh í "bạn có hỏi gì mình đâu mà mình trả lời" và anh í đã hỏi "BẠN ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU MÌNH NHA". Mặc dù chưa bao giờ rung động trước ai, nhưng trong thời gian làm bạn mình thấy anh í hiền lành, tốt bụng nên mình đồng ý luôn. Một phần vì ngại, một phần ở xa nữa nên tối đó 2 đứa chỉ có thể nhắn tin qua lại với nhau thế thôi. Qua ngày hôm sau, anh í mua 2 ly trà sữa và 1 bông hồng, dọc đường gọi điện mình "Bạn ơi xuống lấy trà sữa nè, mình có việc gấp phải về ngay", cảm giác lúc đó vừa vui vừa ngại, chưa biết đối diện với anh í thế nào nhưng cũng phải ẵm đứa cháu xuống lấy cho đỡ ngại. Xuống cổng 1 xíu là anh í đến, đưa trà sữa với hoa cho mình cái là quay xe về liền (tặng hoa cho người ta mà k nói gì). Đến giờ mình cũng chưa nghe nói trà sữa và hoa hôm đó như thế nào nhưng mình nghĩ chắc là quà tỏ tình đấy.
Lời tỏ tình đặc biệt (tỏ tình bằng tin nhắn) nên tặng quà cũng đặc biệt luôn (tặng mà không nói gì, quay xe về luôn).hihi
P
2 đứa mình quen nhau đã được 13 năm. Mình với bạn mình cũng ít có nhiều kỷ niệm gọi là đặc sắc như nhiều cặp đôi khác do một số đặc tính khác nhau về gia đình, tính cách 2 người, đồng thời bọn mình trải qua nhiều sự cấm đoán khó khăn. Tuy nhiên, với bọn mình, mỗi ngày mỗi những việc đã trải qua cùng nhau đề là những kỷ niệm đáng nhớ. Kỷ niệm đó, không phải chị là niềm vui, mà còn không ít những giọt nước mắt. Nhưng mình quý trọng tất cả, bởi chính những điều đó là một phần chứng thực cho tình cảm của bọn mình
N
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của 2 đứa mình là vào một đêm trăng tròn ngày rằm, tại một quán cafe bên bờ sông lãng mạn, anh nắm tay mình và bảo "em làm bạn gái anh nha" và bị mình từ chối, ấy vậy mà không hiểu sao bây giờ lại không thể nào xa nhau được nữa :))
Q
Cấp 1: 6 tuổi, anh học lớp 1 ở trường A, lúc đó mình 5 tuổi. 7 tuổi anh chuyển trường sang trường B, lúc đó mình vào trường A học lớp 1. Duyên số đã trêu đùa 2 đứa từ khi còn nhỏ.
Cấp 2: hai đứa học chung trường nhưng chỉ anh để ý mình, mình thậm chí còn không biết anh.
Cấp 3: hai đứa vẫn học chung trường và anh với mình tiến thêm một bước làm bạn với nhau. Rồi anh tỏ tình nhưng thất bại. Khi đấy mình chưa đủ trưởng thành để nhận biết tình yêu thật sự là gì.
Đại học: chúng mình vẫn là bạn tốt, anh vẫn luôn bên mình.
Sau đại học: cuộc sống sau khi ra đời giúp mình nhận ra tình yêu thật sự của mình chính là người luôn bên mình sau ngần ấy năm tháng...my love
N
Một câu nói khiến e cảm động :" em có thể tự chữa lành vết thương của mình được không?, Nếu không thì để anh". Cứ tưởng rằng bộ đội thì khó khăn và cục mịch, ai dè anh làm em đi từ bất ngờ này tới ngỡ ngàng khác. 15/9/2016 quen nhau qua cú click FB tình cờ. Chúng ta cùng quê để rồi sau những chờ đợi đằng đẵng kẻ Nắm người Bắc thì 11/1/2017 anh và em lần đầu nhìn thấy nhau. E cầm ô che cho anh, ngược đời quá phải không? Lần đầu tiên 2 ánh mắt chạm nhau và tự hứa chờ em ra trường mình sẽ về chung nhà với nhau. Tình cảm cứ thế dần theo năm tháng trôi đi. Những năm tháng giảng đường kết thúc, 1/3/2018 e bất ngờ đứng trước cổng cơ quan anh và gọi điện. Lần đầu tiên em thấy anh rưng rưng như vậy. Cuối cùng thì Năm Bắc sum vầy. E vào Sài Gòn lập ngiệp, để được bên cạnh anh. Bỏ qua những trở ngại của cuộc sống, anh và em quyết định đi tới cuối con đường.... Chọn ngày chung đôi, chọn ngày hạnh phúc. Em cô giáo trẻ, anh bộ đội hiền, mình làm tổ ấm, một đời yên vui.
N
Anh và em suốt thời phổ thông đều học cùng trường, biết nhau mà chẳng ai chơi với ai. Tự nhiên một ngày mùa hè, khi em học năm ba đại học, anh nhắn tin facebook làm quen. Hai đứa gặp nhau, thấy đối phương bây giờ khác quá - xấu hơn xưa nhiều. Tuy vậy hai đứa vẫn hẹn nhau đi ăn đi chơi, rồi không ngờ dính nhau tới tận bây giờ.
M
19/11/2012, anh tình cờ gặp e trong một quán cf nhỏ trong hẻm. Hôm đó a vô tình trông thấy e, và cũng hôm đó lại trở trời chọc phá e, hết kêu trà đá tới tăng nhiệt độ máy lạnh. Hậu quả e tốn cho a chắc phải chục ly trà đá. Sau hôm đó, a tìm đủ mọi cách tiếp cận e, hết viết thư tới viết sổ, rồi hỏi cả người làm chung với e để tìm hiểu thông tin về e. Nghĩ lại công nhận a nhây thật và sau này a cũng biết được là e ghét cay ghét đắng a. Nhưng ghét của nào trời trao của đó mà phải không e. Giờ mình sắp về chung một nhà rồi đấy.
L
Anh về quê em chơi vài ngày, vì sáng em phải làm rồi nên 4h sáng hai đứa bắt đầu lò mò chạy xe máy lên SG, mới đi được vài km thì mưa tầm tả, anh lại bị ướt hết như chuột lột, anh đừng lại bên đường cứ hỏi liên tục em có sao không? có lạnh ko? có ướt ko? và anh hôn lên cái nón bảo hiểm em đang đội. Giữa anh và em có nhiều kỷ niệm lắm. Với em, mọi kỹ niệm đều thật đẹp và ngọt ngào,
N
Tôi là dân sáng tạo, còn anh là 1 nhà đào tạo kỹ năng của 1 tập đoàn. Tôi là cô gái khá trẻ con, còn anh lại luôn chuẩn mực nghiêm nghị. Ngày mới yêu nhau, tôi làm xuyên bày trò linh tinh kiểu con gái để thả thính, như pha trà đặt lên bàn làm việc của anh mỗi sáng, viết thư cho anh, vẽ vời đủ thứ,...
Hôm đó tôi đăng ký tham gia lớp kỹ năng của anh, nghĩ ra 1 trò mà sau đó tôi nhận ra đây là trò để đời. Tôi làm 1 chiếc bánh táo nho nhỏ, viết kèm 1 lá thư với ngôi thứ 1 là "bánh táo", kể anh nghe "chị học viên" là tôi đã thích anh thế nào. Ngay trên chiếc bánh táo, tôi làm 1 cái tag xinh xinh ghi dòng chữ chình ình "xin chào, mình là Bánh Táo". Điều đáng nói tiếp theo, tôi đặt cái bánh và lá thư ngay trên bàn của trainer trong phòng học. Cũng sợ người khác nhìn thấy nên cẩn thận lấy vào tờ giấy che che.
Sự cố đó là... hôm đó anh có việc đột xuất, nên để 1 bạn trainer cấp dưới vào ổn định lớp trong 30 phút đầu. Và bạn kia đã ngồi vào bàn anh, và... chuyện gì tới cũng tới. (Lúc thấy bạn ấy vào lớp thay anh là tôi đã bủn rủn tay chân @@)
Anh đến công ty, vừa vào cổng, đã có người chào anh "xin chào, mình là A Nguyễn". Đi vài bước, người khác lại nói "xin chào, mình là B Trần". Anh vào văn phòng, mọi người đều chào anh đúng cách đó. Ngày cả các sếp cũng gặp anh hớn hở "xin chào" góp vui :)) Anh ngơ ra chẳng hiểu nổi chuyện gì. Cho đến khi vào lớp học, anh mới phát hiện ra cái bánh "xin chào, mình là Bánh Táo", nguồn cơ của phong trào :)))
Lúc đó tôi ngồi ngay trong lớp, ngượng chín người, cảm thấy mình đã gây ra 1 "cú shock" cho chàng trai nghiêm túc đó. Nhưng cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh cười rạng rỡ như vậy.