Chúng tôi yêu nhau từ khi tôi mới bước vào năm đầu đại học, anh hơn tôi năm tuổi. bốn năm sau vào ngày tôi nhận tấm bằng cử nhân cũng là ngày anh ngỏ lời cầu hôn. Tôi đã gật đầu đồng ý mà không có bất cứ một khái niệm nào về hôn nhân. Gia đình bé nhỏ của tôi đã được hình thành từ đó

      Vì chồng tôi đi làm xa nên chúng tôi không phải sống cùng bố mẹ chồng. Thời gian đầu mọi việc khá là êm xuôi tôi chưa đi làm nhưng vì chỉ có hai vợ chồng nên cũng dễ sống, dễ thông cảm cho nhau. Một thời gian sau tôi có bầu, mọi chuyện bắt đầu phát sinh từ đây. Tôi từ một người rất dễ trong việc ăn uống sinh hoạt bỗng trở thành một con người khác tôi kén ăn kén ở, khó tính thêm vào đó rất nhiều chi phí phát sinh mà lương lại chỉ có một nên cuộc sống của chúng tôi rơi vào giai đoạn khó khăn và bắt đầu phát sinh nhiều mâu thuẫn. Chồng tôi thì luôn cố gắng tìm mọi công việc có thể làm để thêm thắt vào việc chi tiêu và làm vừa lòng tôi. Nhưng có thể do tôi còn ít tuổi quá nên tính tình rất trẻ con, anh đi làm về mệt thay vì chăm sóc động viên anh thì tôi đã lại giận dỗi anh vì những việc không đâu. Cho đến một hôm tỉnh dậy vào nửa đêm tôi đã vô tình nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má chồng tôi im lặng và không để cho anh biết, lúc này tôi chợt nhận ra sao mình lại trẻ con lại ích kỉ đến vậy tôi đã không làm cho người đàn ông tôi yêu được hạnh phúc.

    Vì vậy các bạn ạ đây chỉ là một trong rất ít những vấn đề tôi nêu ra về việc trải nghiệm kết hôn khi vừa ra trường, tôi nghĩ vừa ra trường chúng ta không nên vội vàng kết hôn chúng ta nên có một công việc ổn định, chúng ta cần thời gian để đứa trẻ trong con người chúng ta lớn dần lên và   đến một lúc nào đó khi chúng ta đủ chín chắn đủ năng lực, tài nguyên lúc khi đó chúng ta sẽ đi đến một cái kết có hậu như chúng ta muốn. Đây chỉ là ý kiến của riêng tôi thôi, mọi người ủng hộ cho tôi nhé.