Thời gian qua đi, ta tưởng rằng mình đã quên rồi, đã thứ tha cho người khiến ta đau khi xưa. Nhưng thật ra có thứ tha nào là tuyệt đối?

Chẳng cảm giác nào giống như cảm giác đối diện với một người mà mình từng đứt ruột thương, nhưng vì một biến cố nào đó, một sai lầm nào đó, mình không còn có thể dành cho họ thứ tình cảm như trước….


 

Nhất là khi mình nhìn thấy họ trong một khoảnh khắc tội nghiệp đến rơi nước mắt. Nhưng không thể không thừa nhận rằng vẫn có một giọng nói vang lên trong lòng: tự họ đẩy mình vào cái hố đáng thương ấy đấy thôi, họ có thể lựa chọn cơ mà…? Vậy là, dù mình muốn nói một câu gì đó thật thương, muốn rơi xuống giọt nước mắt đã dành sẵn cho họ nơi khóe mi. Nhưng lại thôi, vì có điều-gì-đó đã ngăn mình lại. Nó là cái gì, là cái gì vậy?

Thế mới biết, ngay cả những thứ tình cảm sâu nặng nhất mà mình trao đi, cũng có thể sụp đổ nếu một sai lầm quá lớn đè nặng lên đó. Cái tình cảm ấy, không mất đi, nhưng tan tác như đống gạch vụn của bức tường đã đổ. Và vì không thể tan đi dù thời gian có phủ ngập lên những nhạt nhòa, nên cái tình cảm ấy lại càng bi ai hơn nữa.

Và trong cái khoảnh khắc của giọt nước mắt muốn rơi nhưng không thể rơi ấy, tự nhiên thấy mình cũng đáng thương như vậy. Mình mắc kẹt giữa cái tình cảm làm mình đau đớn mà thời gian cũng không thể cuốn nó đi mãi, với cái lòng giận, cái lỗi lầm của người đã làm đau mình. Dù mình muốn nhìn nhận họ như lúc mình chưa đau vì họ…

Và, trong cái chớp mắt để cố níu lại một giọt mặn ấy, mình chỉ mong ước rằng nếu mình tha thứ được cho người ta, thì mọi thứ có thể lùi về đằng sau cái biến cố đã xảy ra, chỉ như vậy thôi. Nhưng, làm gì có! Một giọt nước mắt mình giữ lại, không thể nào là giọt nước mắt chưa từng được sinh ra.


 

Có thể là chẳng có tha thứ nào tuyệt đối, chẳng có tha thứ nào làm cho những chuyện buồn đã xả ra tan đi như khói sương nắng chiều. Vì dù ta có tha thứ cho một lỗi lầm đến bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì nó vẫn chỉ là một lỗi lầm đã được tha thứ, chứ không phải một lỗi lầm chưa từng được sinh ra….

Nhưng vẫn phải tha thứ, vì ít ra nó cũng giúp mình giữ những không vui đã qua một cách ít đau đớn nhất. Còn những ai, những gì từng làm mình đau, coi như hiển nhiên là thứ mình phải mang theo, như một vết sẹo trên da thịt lòng mình. Rồi mỗi ngày, cứ hãy cố mà bình thản sống với những giận thương ôm lấy nhau như vậy trong lòng.

Chứ còn biết phải làm sao?

 

Nguồn: yan

 

(ST)