Thế giới tồn tại hai chữ tình yêu như một nửa linh hồn con người, tình yêu làm thăng hoa cũng làm cho người ta chìm sâu xuống đáy vực. Tình yêu khiến những người ta như con thiêu thân lao đầu vào lửa, người may mắn sẽ “chết” trong tình yêu thật hạnh phúc cho đến hết cuộc đời cùng lửa nhưng kẻ không may sau khi thoát ra được thân xác lại tàn tạ chẳng còn gì.

Thật lòng mà nói, tôi chưa từng bi quan trong tình yêu. Ngày tôi yêu anh ấy, bằng cả nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, xây dựng cho mình tòa thương thành mang tên anh để rồi kẻ đạp đổ nó lại chính là anh. Tôi là người khi đã yêu sẽ nói, can đam nói ra thì can đảm chấp nhận kết quả dù cho nó có thế nào. Cuối cùng tôi vẫn không phải người may mắn trong số những người may mắn ngoài kia. Chuyện đời là thế, thế sự khó lường. Tôi vẫn ở đây, sống cho trọn cuộc sống, chỉ là thêm một vết đau trong tim mà thôi.

Chỉ là…những người đang lạc mất hạnh phúc ngoài kia ơi, khi chúng ta đã yêu thì chẳng việc gì phải hối hận, bởi đơn giản chúng ta yêu bằng tất cả sự chân thành nhưng không mất đi tất cả! Mất đi một người, cuộc sống vẫn còn đó, chỉ là bạn tự ám ảnh bản thân mình trong nỗi đau mà thôi. Hãy nín đi! Nhìn đời bằng một màu hồng thay vì màu xám xịt. Tôi không khuyên bạn cố gắng đứng dậy mà bắt buộc bạn phải đứng dậy. Người con gái xứng đáng nhận được hạnh phúc không phải chỉ biết khóc và đau khổ trong thứ gọi là tình yêu.

Sẽ đến một ngày bạn nhận ra, người dành cho bạn nhất định sẽ có, chỉ là trước khi gặp được họ bạn sẽ phải trải qua một chặng đường dài, dựng cho mình biết bao tòa thương thành nhưng cuối cùng vẫn chỉ có duy nhất một và chỉ một đứng vững trước thời gian và nghiệt ngã cuộc đời. Đó chính là thứ trân quý nhất! Hãy cứ sống đi, những cô gái xinh đẹp à, lau đi lệ nhòe, mở mắt và tiếp tục bước đi nào.

(Sưu tầm)