Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần sau cuối em viết cho anh – Một mối quan hệ không rõ ràng!

Anh chợt đến- bất ngờ và đầy nồng nhiệt! Từ trong suy nghĩ đến cách anh thể hiện, em trân trọng điều đó nhưng em cũng nhận ra rằng trong anh là tâm hồn của 1 cậu bé chưa đủ chín chắn. Em vui và suy tư nhiều hơn.

Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến! Thời gian chính là lời giải đáp. Cái gì đến nhanh thì ra đi cũng dễ dàng. Bất ngờ vì lời yêu, cho đến câu ” nhạt” sao nghe sửng sốt. Sửng sốt vì ko nghĩ anh sẽ nói ra. Thật tâm thì em thấy nó nhạt nhẽo từ trước đó lâu rồi. Từ 2 ng xa lạ, chúng ta làm quen, gặp gỡ rồi thân thiết. Sau đó sự xuất hiện của nhau, sự quan tâm đến nhau hiển nhiên như những thói quen hằng ngày. Nhưng rồi đến 1 ngày những  cử chỉ đó thưa dần hay nói cách khác thói quen đang dần thay đổi. Hình thành được đồng nghĩa cũng thay đổi được, con người mà sinh tồn nên cũng dễ thích nghi. Vậy thử hỏi ” nhạt” ở đây là do đâu, do ta ko còn cần đến nhau hay những tình cảm kia chỉ là những phút dao động ban đầu. Kiểu như ngày còn bé có một món đồ mới ta mê mẩn, ta đắm say nhưng càng ngày ta lại có nhiều món đồ mới hơn nên ko còn hứng thú đến món đồ cũ hoặc ko còn thời gian để tâm tới.

Một mối quan hệ không rõ ràng- một câu nói có thể khiến mọi thứ rõ ràng hơn không?

Tình cảm đến tự nhiên- khi 2 người cảm thấy không còn khoảng cách, từng cử chỉ cũng có thể hiểu được nhau? Vậy câu nói đó có quá quan trọng. Tại sao ko thể tự tin vào cảm nhận của mình để nói ra? Và tại sao tỉnh cảm của bản thân lại bị người khác chi phối?

Và anh- em cứ nghĩ từng đó thời gian anh đã hiểu em nghĩ gì, nhưng không phải. Anh giúp em cảm nhận được lần nữa thế nào là yêu thương. Tưởng rằng đó là những tình cảm chân thành nhất và rồi nhận ra đó cũng chỉ là những rung động nhất thời. Em cứ mãi trong vòng luẩn quẩn “có ko những tình cảm chân thành” và lại càng vướng trong mớ bòng bong ấy.

Khi người nói ” không còn” tức là đã hết. Vậy nên sẽ ko níu kéo những gì xa tầm với.