Khi ở nhà với mẹ, những ngày nghỉ là những ngày ngủ nướng và lang thang cùng bạn bè. Khi lấy chồng rồi, đó là những ngày tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, lên danh sách đồ dùng sắp hết đi siêu thị một vòng, loay hoay hết một ngày.

Khi ở nhà với mẹ, chưa kịp ốm chỉ mới mệt thôi là lăn ra giường ăn vạ, cơm bưng nước rót, có khi còn được chuẩn bị thuốc cảm, thuốc hạ sốt sẵn ở đầu giường. Khi lấy chồng rồi, mệt thì coi như bình thường mà ốm cũng coi như bình thường, vào bếp nấu ăn cho chồng con, nghẹn ngào ăn hết bát cơm để uống thuốc cho hết bệnh từ trước. Mình ốm rồi, chồng con ai lo hộ? Vậy mà chồng con mà ốm thì nhặng xị thuốc men, cháo, phở.

Khi ở nhà với mẹ, ăn cơm lại nhắc món này ngon món kia ngon, mẹ lẳng lặng nấu cho ăn. Khi lấy chồng rồi, nghe chồng con tấm tắc khen món này món kia ngon để ghi nhớ bữa tới mua đồ về nấu.

Khi ở nhà với mẹ, trái tính trái nết là cáu nhặng cả nhà, mẹ lắc dầu không biết bướng giống ai? Khi lấy chồng rồi, bạn dám cáu vô lý với bố mẹ chồng không??? 

Khi ở nhà với mẹ, chẳng bao giờ để ý ngày Giỗ, ngày Tết cần mua gì, sắm gì, cần phải làm gì giúp mẹ. Có khi đến ngày ấy mẹ nhắc nhớ về nhà mới biết. Khi lấy chồng rồi, tất tả một mình lo làm cỗ, sắm đồ cúng bải ông bà, tổ tiên nhà chồng.

Khi ta lấy chồng có vẻ mất nhiều hơn được. Nhưng:

Sẽ…. thêm yêu thương!!!

Sẽ có người cùng nắm tay ta đi qua những con phố đông đúc tới già.

Sẽ có người cho ta bờ vai để tựa, buông bỏ bao ưu phiền của cuộc đời.

Sẽ có người thay mẹ vỗ về nhè nhẹ, hay ôm ta khi ngủ không yên.

Sẽ có người cùng ta chăm sóc những thiên thần nhỏ.

Sẽ có người cho ta một mái ấm tránh mưa, tránh nắng, tránh giông tố của một kiếp đàn bà.

Uh, thì có thể một mình cũng làm được. Và ai cũng biết, làm cùng một người nữa thì sẽ hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn!