Có một dạo, tôi tin rằng tình yêu là thứ tình cảm chẳng thể đổi thay. “Chẳng thể đổi thay”, tức là không bao giờ đổi khác và cũng chẳng thể thay thế. Mà có lẽ ai ai cũng từng nghĩ như vậy thôi. Ấy là mối tình đầu, là khi con tim lần đầu thổn thức nhìn vào đôi mắt biếc. Tình đầu đẹp vì những suy nghĩ ngây thơ, có phần vụng dại nhưng có khi lại là chín chắn nhất trong cuộc đời chúng ta.

Để rồi lớn lên, khi những cảm xúc đơn thuần giờ đây còn kèm thêm những suy nghĩ, đắn đo. Một cô gái đẹp, một nụ cười duyên, đôi câu thì thầm to nhỏ… Tim ta vẫn chứa chan, vẫn đầy cảm xúc. Nhưng tim ta còn phải nghe sự mách bảo của lý trí về quãng đường phía trước, về tương lai, về hạnh phúc, về cả những trải nghiệm của một lần chia tay.

Có những cơn mưa nhỏ

Tưởng như là hư vô

Có ngọn đồi gió biếc

Thổi ta vào tương tư

Tình yêu đến được đậy bởi con tim, tình yêu đi sẽ lưu vào lý trí.

Nếu ví tâm hồn con người như một khách sạn khổng lồ không có tiếp tân. Tình bạn sẽ lấp dần những căn phòng trống. Còn tình yêu sẽ đi vào nhà bếp, thổi bùng lên ngọn lửa, lan tỏa những mùi thương, chạy vào từng ngõ ngách, che đậy những tổn thương, gội rửa những tro tàn. Tình yêu sẽ mang đến cho ta sức sống mãnh liệt cần có. Xua tan lạnh giá, sưởi ấm con tim.

Tình yêu đẹp như một đóa hồng. Mà hồng đẹp hẳn sẽ có gai. Gai sinh ra để bảo vệ, gai giữ cho đóa hồng vẹn nguyên trước thử thách tự nhiên. Thế nên bạn cũng đừng nên cố chấp tìm lấy một tình yêu cổ tích với những cánh hồng trải đầy trên thảm. Tình yêu thực tại nhiều khi trần trụi và đầy gai.

Thực ra tôi có một quan niệm khá lạ lẫm về cái đẹp, rằng đẹp xấu vốn chẳng tồn tại. Tất cả mọi thứ trên thế gian vốn chỉ là những hình dạng, những cảm xúc, những tư duy thuần túy. Rồi xã hội vội vã gắn cho nó những cái tên, những ý nghĩa, cả sự phân chia thế này xấu, thế kia đẹp dựa trên cảm giác chung của số đông tại thời điểm đó.

Thế thì tình yêu đẹp phải chăng cũng được đồng thuận mà thành, rằng là không giận hờn, mãi thủy chung, hy sinh, tranh đấu… Nhưng đồng thuận thì là của xã hội mà, phải không? Còn tình yêu kia, hạnh phúc kia là của chính bạn kia mà. Nếu vậy, hãy cứ yêu đi, yêu theo cách bạn muốn, đẹp theo cách bạn tin. Kể cả là đóa hồng lắm gai thì hãy nhớ rằng gai kia đang bảo vệ hoa hồng, tình yêu kia đang bảo vệ lấy cái đẹp cả riêng bạn mà vô tình làm bạn tổn thương. Đừng coi đó là nguy cơ, hãy coi như một lời nhắc nhở để luôn gìn giữ, yêu thương.

Tình yêu lớn dần như thế đó, phải không em.