Khi cảm thấy cô đơn và buồn tủi, tôi chợt nghĩ đến tình yêu và sự khổ hạnh.

 Ai nói trong tình yêu không có sự khổ hạnh. Khi yêu đã là một sự khổ hạnh rồi. Ta khổ hạnh khi người yêu giận, ta khổ hạnh khi người yêu vui. Có gì đau khổ hơn sự khổ hạnh trong tình yêu.

 Mỗi trái tim là một nhịp đập khác nhau, đừng mơ cao xa chi rằng “hai trái tim chung một nhịp đập”. Hãy sống cho thật tốt, yêu cho thật đường hoàng và chấp nhận với sự khổ hạnh để mà yêu cho đúng nghĩa. 

 Đêm tối có bao trùm, mặt đất có cằn cỗi sỏi đá, cây cối có chết khô thì tình yêu mãi trường tồn nhưng không là mãi mãi. Chấp nhận hay không chấp nhận, yêu hay không yêu hãy để tim ta định đoạt. Tất cả đều là duyên số, đến với nhau thì vui, xa nhau thì cũng càng phải vui. Vui vì những ngày đã từng là của nhau trong một khoảng thời gian dù ngắn hay dài.

 Nếu ai chưa biết khổ hạnh chắc chưa biết yêu hoặc chưa từng được yêu. Khổ hạnh cả khi tình yêu đó chỉ đơn phương. “Yêu đơn phương như cho gặm xương”. Biết thế nhưng cứ ngoan cố để yêu.

 Chúng ta cứ như một nhà tu khổ hạnh trong tình yêu đi. Đắng hay ngọt là do cách tu, gặt hái được nhiều hay ít là do ta có chuyên cần để khổ hạnh không.

 Hãy yêu thật lòng và đừng nghĩ quá nhiều vào ngày mai, hôm nay ta làm tốt thì ngày mai sẽ tốt, hãy cứ yêu, cứ đam mê, cứ dại khờ.

Quân

Sài Gòn, 27/05/2016