Thời gian không biết bản thân em đang héo mòn từng ngày, trái tim trở nên chai lỳ với hàng vạn cảm xúc mơ hồ về một cuộc tình đã xa.

Đôi lúc, em muốn gác lại tất cả những muộn phiền sau lưng, tìm một nơi nào đó yên tĩnh, xé toạc mọi cảm xúc dồn nén thành từng mảnh nhỏ thả tung trời. Đã đến lúc, em trả tất cả về nơi bắt đầu, trả mọi thứ về vạch xuất phát vì vốn dĩ anh chỉ là cơn gió thoảng qua, vì anh là gió nên em chẳng thể níu chân. Phải làm quen lại với cảm giác cô đơn sau một thời gian dài ấm áp chắc chắn sẽ khó khăn lắm nên điều em cần làm nhất bây giờ là mỉm cười để đối diện với điều đó.

Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ dễ dàng. Không ai là hoàn hảo, không ai là trọn vẹn và không phải cứ yêu là sẽ được nhận lại vì tình yêu không phải là quy luật trao đổi của tạo hóa. Tình yêu vốn dĩ là thứ phi lý tới mức ta phải học cách chấp nhận. Mới hôm qua, ta còn gọi nhau bằng hai tiếng người yêu vậy mà hôm nay mỗi người mỗi ngả, quay lưng quên lãng… Chẳng ai có thể chơi trò chơi bập bênh một mình, tình yêu cũng vậy thiếu một người. Trao đi – nhận lại đâu chỉ thể một người đơn độc?

Đôi khi ta cứ nghĩ: yêu thương chân thành là sẽ được đáp lại. Có chăng là trách em đã ngốc nghếch nuôi dưỡng một niềm tin khờ dại, cột chặt những tháng ngày thanh xuân, ôm trong tim hy vọng rằng một ngày anh sẽ đáp trả lại tình yêu đó. Em tự trách mình sao đã quá tin? Lặng lẽ yêu, lặng lẽ thương rồi một ngày khi não nề trong vô vọng em lại lặng lẽ rời xa người em từng yêu hơn cả bản thân mình.

 

(ST)