Thanh toán

Kiếp đàn bà

Đăng bởi Marry Doe - 22/02/2016   |   Lượt xem: 467

ngẫu hứng

Lâu lắm rồi chẳng viết note, bao nhiêu cảm xúc chỉ thể hiện bằng những status ngắn, không đầu không đuôi. Sống cho đến giờ, đi được cho đến giờ, đã biết và phải hiểu giấu bớt cảm xúc đi, có lẽ sẽ tốt hơn.

Cho đến ngày hôm qua thực sự là cần viết một cái gì đó, để an ủi cho cõi lòng tưởng đã lặng yên nhưng lại dậy sóng dữ dội.

Mọi chuyện bắt đầu từ cái lúc nhận được email của cô bạn gái, chưa một lần gặp mặt. Chỉ là những lần nói chuyện ngắn ngủi trong lúc ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình. Chỉ là những câu stt ngắn trên tường nhà, để biết rằng số phận hai cuộc đời giống nhau. Kết hôn chóng vánh - bởi đặt tất thảy tin yêu vào người đi bên cạnh, làm dâu xứ người nơi chẳng có lấy một người thân thích, kiên cường mà sống để vượt qua đầy rẫy những cám dỗ, gồng mình mà chèo chống để bảo vệ cái hạnh phúc là của mình – dù biết là mong manh trần ai.

Còn nhớ cách đây 3 tháng, là tin nhắn ngắn nhưng tràn đầy hạnh phúc khi nàng thông báo rằng nàng đã có tin vui, tôi còn nhớ rằng đã vui suốt cả một ngày vì cái tin ấy. Ấy vậy mà hôm qua đây, một email dài đầy những bi ai. Nàng kể rằng chồng nàng đang ngoại tình – đây là từ tôi dùng, còn nàng vẫn tin yêu dùng một từ nhẹ nhàng hơn thế nhiều lần. Bởi mới nói đàn bà khi yêu thường yếu mềm. Trăm ngàn lỗi sai đó vẫn cố tìm cách bao biện, để còn vớt vát chút niềm tin còn rơi rớt lại đâu đấy.

Nàng của tôi ơi, sao phải khổ thế? Nàng còn trẻ và nàng còn đẹp, nàng có có cả công việc ổn định và nàng có thể tự lo cho nàng và con nàng, cớ sao nàng phải bám víu vào những lời yêu đã tả tơi khi được nói ra từ người đã nói lời yêu dễ dàng với cả ngàn người. Có đáng không?

Lúc nàng ốm ngén, với những trận nôn đến quặn ruột, nôn đó rồi cũng phải cố gắng mà nhét thứ gì đó vào miệng để con khỏe. Lúc nàng gồng mình lên chịu những cơn đau, cơn co tử cung, những lần động thai để giữ con lại thì người đàn ông đó lại nhắn tin à ơi với một ai đó. Chắc hẳn nàng đau lắm, tủi lắm đúng không? Tha thứ? Có đáng không?

Lúc nàng mệt mỏi vì cơ thể vốn dĩ ốm yếu, vẫn cố gắng lết xác đi làm, bởi nàng không muốn người đàn ông của nàng phải nặng gánh. Cả những lúc nàng chẳng dám sắm sửa gì cho mình, thèm ăn gì cũng ráng nín nhịn để tiết kiệm cho con, để lo cho con. Để rồi người đàn ông đó đem tiền mà đáng ra phải tiết kiệm  để lo cho con đi mời hết cô này đến cô khác đi chơi, đi ăn, đi café. Thấu hiểu? Có đáng không?

Những đêm nàng mất ngủ, cơ thể khó chịu, chẳng dám than vãn một lời vì sợ làm mất giấc ngủ người đàn ông đó. Thì hắn ta vẫn ngủ ngon lành sau khi thức đến khuya để nhắn tin cho những cô gái khác, quan tâm người ta thức khuya quá. Nực cười quá phải không?

Bởi đời bạc lắm, sao nàng còn bạc với chính bản thân mình vậy?

Nàng còn nhớ cách đây 4 tháng, nàng đã kể cho tôi nghe chuyện chồng nàng đánh nàng, chỉ vì nàng khó chịu việc chồng nàng chụp hình với một cô bạn gái mà ôm nhau sát rạt. Một phần lỗi đó có lẽ do tôi vì tôi đã bảo rằng chẳng có mối quan hệ trong sáng nào mà như thế, chẳng có thằng đàn ông có vợ nào mà thân thiết với mấy cô gái khác như thế. Tôi còn xúi nàng, nàng cứ thử đi với một người đàn ông nào đó là bạn mà chồng nàng biết rồi ôm sát rạt như thế chụp hình cho chồng nàng coi, xem cảm giác hắn ta thế nào rồi hãy nói. Tất nhiên nàng chẳng bao giờ dám làm, tính nàng vậy rồi.

Rồi bây giờ nàng kể, chồng nàng chưa một lần cho nàng đụng đến điện thoại của chồng. Kể là lúc đi tắm hay đi toilet lúc nào chồng nàng cũng kè kè cái điện thoại. Trước nàng chẳng bao giờ quan tâm đến điều đó, bởi sau tất thảy mọi chuyện nàng nghĩ nên đặt lại niềm tin cho chồng. Nhưng tôi lại bảo đàn ông mà lúc nào cũng kè kè điện thoại, không cho nàng đụng vào, trăm phần trăm là ngoại tình hoặc đang làm chuyện mờ ám. Và rồi đến ngày hôm qua nàng đã tin những gì tôi nói là thật. Nàng gửi cho tôi những hình ảnh tin nhắn của chồng nàng và một cô gái nào đó lạ mà nàng bảo nàng chưa gặp cũng chưa nghe chồng nàng nhắc tới lần nào. Rồi nàng hỏi chỉ như vậy chắc chưa có gì phải không? Nàng vẫn vậy cố bám víu vào một điều gì đó để tin. Thật sự thấy nàng như vậy tôi không muốn lại làm nàng thất vọng thêm lần nữa. Nhưng có lẽ cái câu đau một lần rồi thôi, nàng nên học nó vào lúc này. Bởi chồng nàng đã thế kia, nàng còn bám víu vào điều gì nữa. Những người đàn ông chính chắn, sẽ chẳng bao giờ như thế cả nàng à. Nàng vẫn chưa thấy sao, nhắn tin nữa đêm nữa hôm, giấu biệt nàng, còn quan tâm người ta thế kia, còn rủ người ta café, còn chẳng dám thừa nhận với người ta đã có vợ. Bấy nhiêu chưa đủ sao nàng? Nàng còn bám víu điều chi nữa?

Nàng còn vớt vát rằng chắc do nàng bầu bí không đáp ứng được nhu cầu của chồng nên chồng vậy thôi. Chứ chồng nàng vẫn thương nàng. Nàng không nghĩ sao? Con nào có phải của riêng nàng, nó cũng có được mang họ nàng không? Trong khi nàng chịu trăm ngàn điều mệt mỏi, còn chồng nàng lại chẳng thể nào kiềm chế được phần “con” để mà phản bội nàng, để mà ngoại tình. Người ta bảo ăn một lần quen mồm, bản chất thì chẳng thể nào thay đổi. Mạnh mẽ lên mà chọn lựa nàng nhé. Cho nàng và cho con.

Thương nàng trăm ngàn lần, thương đàn bà vạn lần. Hỏi trời sinh ra kiếp đàn bà làm chi…

An Nhiên.

Bình luận

Viết Đánh Giá
B
Thật là khổ, con gái như hạt mưa sa, hạt rơi chĩnh gạo, hạt lại rơi vào bãi phân trâu