LÁ THƯ CUỐI CÙNG

Hà Nội, ngày … tháng … năm ….

Gởi anh!

Hà Nội vắng những cơn mưa. Những ngày mưa là những ngày em có anh, nhưng vắng đi anh, em héo úa và khô hạn đi trong từng giờ, từng ngày mình xa nhau.

Anh à! Anh còn nhớ em như lúc xưa nữa không? Anh có nhớ đến ngày em và anh cười nói và hạnh phúc cùng nhau không? Có lẽ đối với anh bây giờ, mọi ký ức kia chỉ là mớ giấy vụn mà thôi. Em đã từng nói với anh rằng em sẽ đợi, cho dù có bao lâu hay chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em vẫn sẽ đợi anh về. Cuộc sống ở bên đất nước đẹp đẽ kia phải chăng nó đã làm anh quên mất đi sự tồn tại của em trong trái tim? Năm năm anh ở bên ấy, em đã không thể liên lạc được với anh, không thể cùng anh cười đùa, không thể mỗi ngày nhìn thấy gương mặt người con trai mà em yêu rất nhiều. Nhớ anh, em chỉ biết vùi mình vào những tấm ảnh kia, nhưng vẫn là những nét cũ, xem rồi cũng đã quen và thời gian trôi qua, những tấm ảnh chúng ta chụp cũng nhau em đã cất vào “hộp hạnh phúc” mà sinh nhật lần thứ mười tám anh đã tặng cho em. Mỗi ngày, những giấc mơ mang tên anh lại rủ nhau kéo về trong tâm thức của em _ hằng đêm.

Chờ đợi anh trong mòn mỏi và rồi năm năm cũng đã qua, ngày em biết được tin anh trở về Việt Nam, trong lòng vui không thể tả hết.

Có nhớ ngày em hẹn anh đi chơi cùng em, anh đã mang đến cho em một bất ngờ, nó làm em rất ngạc nhiên và như rằng điều ấy không thể xảy ra được. Một điều mà quá đỗi đau đớn. Anh cùng với người yêu đến và chào hỏi em, anh cười tươi thản nhiên như giữa hai chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra trước khi anh đi du học. Anh biết không? Em đã phải rất cố gắng để đôi chân mình được đứng thẳng mà không bị ngã guỵ, cố gắng để chính mình phải thật bình tĩnh, cố gắng để không thể khóc trước anh và cô ấy. Lúc ấy, trong suy nghĩ của em đầy những nỗi căm ghét, phẫn nộ, căm hận em dành cho anh. Chỉ khẽ mỉm cười chào hỏi anh, rồi đến cô ấy. Em thật sự muốn cô ấy không thể tồn tại trong thế giới này để anh không thể gặp được người đó mà trở về bên em, như lúc xưa anh và em có nhau. Nở nụ cười lạnh nhạt trên môi mà tim như bị xé ra làm trăm mảnh.

Em đã suy nghĩ rất nhiều, đã so sánh. Tất cả mọi điểm em đều thua cô gái anh yêu, ngoại hình và thân xác. Mỉm cười hiểu ra mọi chuyện. Em đã rất thất vọng về anh, hối hận khi bỏ phí quãng thời gian trước kia của mình chờ đợi anh để rồi nhận lại vô vàn niềm đau xót. Vì người mới có chắc anh muốn xa rời em? Có chắc ai cần anh, yêu anh hơn em như thế này?

Vậy thì em sẽ đi, bỏ lại anh em sẽ đi, vì đã cố gắng thật nhiều, trọn vẹn tình yêu có bao nhiêu. Phải xoá hết đi, từng thói quen, ký ức em tập quên, em sẽ quên được. Hãy nhớ đến nhau, những lúc đau, và lúc không còn nhau. Hai nơi phương trời, bình yên đó anh hãy giữ nhưng nếu một ngày thấy cô đơn, thì anh có quay về đây?

Người ấy có tốt với anh không? Có yêu anh không? Có chăm lo cho anh như em đã từng chăm lo cho anh hằng ngày? Mỗi khi bị bệnh, cô ấy có nấu cho anh món cháo hành anh vẫn thích không? Có gọi anh dậy mỗi sáng không? Và còn muôn vàn câu hỏi khác em muốn hỏi anh. Đã rất nhiều lần em muốn hỏi anh những câu hỏi này, tin đã soạn nhưng lại không thể gởi đi. Lý trí muốn em gởi vì chỉ là mọt câu hỏi thăm và không sao đâu, nhưng con tim lại muốn dừng vì một khi đã nhắn cho anh thì có lẽ em sẽ không dứt ra được nữa.

Anh có biết không, cứ mỗi khi đêm xuống nuốt trọn cả thành phố vào nó, em lại xuyên tạc màn đêm dày đặc kia nhớ về anh, những ký ức khi xưa bây giờ chỉ còn lại mình em chìm sâu vào nó.

Nỗi đau này quá lớn, nó đã lấy đi bao nhiêu nước mắt, sự dằn xé trong trái tim mà em phải gánh để rồi giờ nó cho em sự tự tin, mạnh mẽ và biết nhẫn nhịn hơn. Sẽ không còn một cô bé như trước kia cứ suốt ngày nhõng nhẽo đòi theo anh, sẽ không còn những lúc giận hờn, những lúc anh chọc em để rồi em khóc. Em cất ký ức kia đi và khoá lại trong ngăn cuối cùng của trái tim, của những dòng suy nghĩ.

Hơn hai năm chúng ta xa nhau, em đã khác xưa rất nhiều anh à.

Cảm ơn anh đã bỏ rơi em để rồi giờ đây em có thể tự mình đứng lên sau mỗi lần vấp ngã trong cuộc sống, tự lo cho bản thân và biết suy nghĩ sâu sắc hơn.

Cảm ơn anh vì đã bỏ rơi em để em cảm thấy được cuộc sống còn bao điều thú vị hơn cả tình yêu.

Và em cảm ơn anh đã bỏ rơi em để giờ đây em có thể biết được rằng sẽ chẳng có ai yêu bản thân em hơn chính em.

Hãy sống hạnh phúc anh nhé, ngày mai nếu anh thức giấc nước mắt tràn lấp không gian buồn thì có lẽ em đã yêu người sau. Như anh từng yêu.

Tạm biệt anh.

                                                            —-HẾT—-

                                               

                                                                                                    Bút danh: Dương Tiểu Nguyên