Thanh toán

Lấy chồng khi vẫn còn là cô sinh viên năm 3

Đăng bởi Marry Doe - 20/07/2015   |   Lượt xem: 5381

Tôi là một cô gái trẻ, năm nay mới 23 tuổi nhưng đã có một chồng và 2 con. Nhiều người nghĩ cuộc sống của tôi thật tồi tệ, khi tuổi quá trẻ mà đã phải trải qua rất nhiều chuyện như vậy. Nhưng với tôi, hiện tại đang thực sự hạnh phúc.

Tôi là một cô gái sinh ra ở một vùng quê miền Bắc, có bố mẹ làm nghề nông. Gia đình tôi rất bình thường, nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Ngay từ nhỏ, tôi đã được giáo dục bằng những lời nói chỉ bảo nhẹ nhàng của bố chứ không phải là tiếng quát tháo, đòn roi. Có lẽ vì vậy, tính cách của tôi có phần vui vẻ, lạc quan, lúc nào cũng nhìn cuộc sống theo hướng tích cực.

Cũng giống như bạn bè trang lứa, tôi tham gia kì thi tuyển sinh đại học và may mắn đỗ vào một trường có tiếng của thủ đô. Trong quá trình học đại học, tôi cũng đã trải qua nhiều mối tình, nhanh có, chậm có, nhạt nhòa có mà sâu đậm cũng có. Tôi quen chồng tôi cũng bởi một dịp rất tình cờ, đó là qua sự giới thiệu của con bạn cùng quê. Tuy nhiên lúc đó tôi lại chả màng tới anh. Bởi anh cùng quê tôi, lại có nước da khá đen, đây là hai thứ mà tôi ghét nhất khi chọn người yêu.

Bẫng đi một thời gian, khi tôi vừa mới kết thúc một mối tình mà người bị tổn thương nhiều nhất chính là tôi. Để quên mối tình đó, tôi đã cố gắng làm quen và nói chuyện với rất nhiều người. Cũng từ đó, tôi và anh nói chuyện nhiều hơn, nhưng chỉ dừng lại ở mức anh em. Rồi một hôm anh hẹn tôi ra ngoài gặp nhau và trò chuyện. Bởi thực sự thì tôi và anh chưa một lần nói chuyện trực tiếp bao giờ. Hôm đó là cuối tuần nên tôi cũng không muốn ở nhà, vì vậy tôi đã đồng ý gặp anh. Vì thường xuyên chát video với nhau nên tôi và anh cũng không quá bỡ ngỡ khi gặp mặt. Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh chủ đề gia đình, cuộc sống, công việc và triết lý cuộc sống. Sau hôm đấy, anh trò chuyện với tôi nhiều hơn, hẹn gặp tôi nhiều hơn. Tôi vẫn cứ vô tư coi anh là bạn, vẫn đi chơi với anh và một số người con trai tán tỉnh tôi khác. Tuy nhiên có một hôm tôi rất buồn, liền gọi anh đến đón tôi đi chơi. Mặc dù trời mưa nhưng anh vẫn lặn lội đường xa hơn chục cây số tới rước tôi. Hôm đó tôi và anh có cùng nhau uống chút rượu. Thực sự tiểu lượng của tôi rất kém nên chỉ sau 3-4 chén nhỏ là tôi đã liêu siêu. Anh chần chừ đến hơn 10 rưỡi tối mới đưa tôi về xóm trọ.

Lúc đó tôi cảm thấy anh đi rất chậm, chắc chỉ khoảng 5km/h. Lúc đến xóm trọ của tôi thì cửa cổng đã khóa, tôi không sao vào phòng được, chỉ chờ đến lúc đó là anh đưa tôi ngay vào nhà nghỉ ở tít chỗ anh trọ. Mặc dù tôi say, chân tôi mềm nhũn không làm được gì nhưng đầu óc tôi lại vô cùng tỉnh táo. Tôi có thể cảm nhận được anh nói gì và làm gì với tôi. Tôi biết anh định đi quá giới hạn với tôi, nên nửa tỉnh nửa mơ tôi bảo anh đừng làm vậy, cuối cùng anh chỉ quan hệ ngoài với tôi, chứ không làm tôi bị tổn thương. Sáng hôm sau khi tỉnh dạy, tôi cảm thây vô cùng xấu hổ liền vơ vội quần áo vào nhà tắm và mặc vào. Cũng từ hôm ấy, dù không thích anh nhưng tôi vẫn nói với anh rằng, anh đã nhìn thấy cơ thể của tôi thì anh phải có trách nhiệm với tôi. Anh không nói gì chỉ nắm tay tôi thật chặt. Thời gian sau đó anh luôn quan tâm đến tôi, lúc tôi đi chơi về muộn không bắt được xe buyt, dù đang làm thêm anh cũng vội vã đến đón tôi về rồi lại quay trở lại làm việc, lúc tôi bị ốm, anh đã đến nấu cháo và chăm sóc cho tôi. Lúc anh đi công tác xa, vừa về tới hà nội là anh đến đón tôi đi chơi. Lúc tôi đi làm thêm gặp trời mưa, anh đến đón tôi về rồi lại lẫm lũi về nhà. Sau khoảng thời gian đó tôi đã thực sự cảm động trước tình cảm của anh. Sau đó chúng tôi chuyển về sống chung cùng nhau. Anh ban ngày vẫn đi làm, còn tôi đi học xong rồi chờ anh về. Tối anh đi làm về là về nhà ngay với tôi, không bao giờ anh ngủ ở bên ngoài chỉ trừ khi anh đi công tác hoặc về quê. Tiếp xúc với anh càng lâu, tôi càng cảm thấy mình yêu anh nhiều hơn. Chúng tôi ở chung hơn 6 tháng thì tôi phát hiện mình có thai, anh không cuống quýt lo lắng mà còn có tia vui mừng trong đó. Anh bảo có bầu thì cưới, trong khi đó tôi thì lại vô cùng sợ hãi. Tôi mới chỉ là cô bé sinh viên năm 3, còn chưa tốt nghiệp. 

Cuối cùng chúng tôi cũng có một đám cưới trọn vẹn. Sau khi cưới, tôi vẫn tiếp tục đi học, dù đang mang bầu. Tuy nhiên, tôi không sợ bạn bè chê cười, tôi chỉ sợ đường học của mình dang dở. Vì vậy, tôi học cho đến khi sinh con. Khi tôi sinh con, anh vẫn đang làm trên hà nội, còn tôi với con ở quê. Ngày nào anh cũng gọi điện hỏi thăm 2 mẹ con, không gọi được cho tôi, dù tối muộn anh cũng gọi điện cho mẹ chồng hỏi han xem tôi làm sao mà không nghe điện thoại. 2 tuần hoặc muộn nhất là 1 tháng anh lại về nhà thăm mẹ con tôi. 

Bây giờ đã là 3 năm kể từ ngày tôi và anh yêu nhau và cưới nhau. Tôi đã ra trường, có được tấm bằng đại học trung bình khá, cũng có một công việc gần đúng với chuyên ngành mình đang học. Còn anh, vẫn là người chồng, người cha quan tâm đến vợ con như ngày nào. Nhiều khi tôi còn cảm thấy, tình yêu anh dành cho mẹ con tôi còn nhiều hơn lúc ban đầu. 

Vì vậy, theo tôi, lấy chồng sớm hay muộn không quan trọng, quan trọng là gặp được đúng người, đúng thời điểm và cả hai cùng biết dung hòa và nhường nhịn nhau, như vậy cuộc sống sẽ luôn hạnh phúc.

 

Bình luận

Viết Đánh Giá
X
lấy chồng sớm có phải là không tốt đâu, yêu là cưới thôi
:))
C
Rồi bạn sẽ cân bằng lại được cuộc sống của mình
C
không sao đâu bạn ạ. Rồi quá khứ sẽ ngủ yên thôi
C
Bạn và người đó chia tay chắc do không có duyên số mà thôi. Cố lên, rồi sẽ gặp được người thực sự yêu và muốn lập gia đình với b
C
Ai cũng có quá khứ sai lầm mà
C
kệ người đời nghĩ gì. cố lên bạn nhé
C
hãy sống là chính mình bạn ạ
C
mỗi người một quan điểm bạn ạ. Ăn chay có thể là do sở thích, còn sex là do nhu cầu của mỗi người. Bạn đã chính thức đi tu đâu mà mọi người có quyền nói thế
C
Cố lên, thị nở xấu thế còn có chí phèo rước mà
C
con gái chỉ sợ lấy nhầm chồng, chứ không sợ lấy chồng muộn