Ngày chưa lấy anh Thanh vẫn không ngớt lời ca tụng anh. Khi bạn bè hỏi về “chồng” thì Thanh thẳng thắn không ngại ngùng nói về người yêu mình “Anh ấy cao, trắng, con nhà giàu lại giỏi giang nữa. Mới 27 tuổi thôi nhưng anh ấy đã làm sếp rồi đó, cũng chẳng phải là dựa thế cha mẹ như những ga công tử khác mà do chính đôi bàn tay anh ấy làm nên. Cầm trong tay 2 bằng địa học, lại là thạc sỹ vứt đâu mà chả giàu.”

Hay thậm chí Thanh còn dõng dạc nói chuyện với gia đình, cha mẹ về việc mình sắp giàu to “Con đã có người yêu, anh ấy là con nhà giàu, tiền tiêu cả đời không hết. Đặc biệt anh ấy là ngời đàn ông hoàn hảo, tài giỏi… Bố mẹ sắp có con rể rồi đó, con rể bố mẹ sẽ khiến nhà mình vẻ vang, rồi hàng xóm láng giềng sẽ ối người lác mắt. Nhà này chẳng mấy chốc mà giàu nhất cái xã này cho coi…”.

Lấy nhầm “sở khanh” đời tôi coi như bỏ đi - Ảnh 1

Nghe con gái nói vậy, mẹ Thanh chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Bà đẻ ra con đứa nào tính tình ra sao bà nắm rõ như đường chỉ tay. Bà biết Thanh vốn là đứa con gái hiền lành, ngờ nghệch nhưng chỉ tội tính ham tiền, thích mua sắm, ăn diện để khoe khoang với bạn bè chứ cô không ác ý với ai bao giờ.

Chính vì biết tính con gái như vậy nên khi nghe Thanh kể về anh chàng người yêu “hoàn mỹ” mẹ Thanh không thể không lo lắng. Bà chỉ nhắc nhở khẽ Thanh để cô cảnh giác sợ con gái sẽ bị lừa, “Người ta giỏi giang, giàu có như vậy ai thèm ngó đến con gái nhà nghèo. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp đứng xếp hàng dài chờ người ta tuyển chọn ý. Không khéo lại là kẻ lừa bịp, ‘sở khanh’ đó con…”. Mặc cho lời khuyên bảo của mẹ cô vẫn nhất quyết sẽ nhanh chóng kết hôn, và bảo gia đình cứ chuẩn bị tinh thần.

Hôm đó Thanh đưa người yêu về ra mắt, quả đúng như lời Thanh nói, anh đẹp trai, cao ráo, lại ăn nói nhã nhặn, khiến gia đình Thanh mê mẩn chứ chả riêng gì Thanh. Rồi đám cưới nhanh chóng được diễn ra. Nhưng người yêu Thanh lấy lí do bố mẹ anh định cư ở nước ngoài nên sẽ không đến dự đám cưới, sau này hai người sẽ sang nước ngoài tổ chức đám cưới sau. Nhưng sau khi kết hôn với sự vắng mặt của hầu hết đại diện nhà trai thì Thanh mới vỡ lẽ ra chồng mình là gã “sở khanh”.

Hóa ra anh ta chẳng phải giám đốc cũng chẳng phải giàu sang gì, anh chỉ là một gã lừa bịp. Những lần hẹn hò với Thanh anh đều bỏ tiền ra thuê xe, thuê mọi thứ để ra oai. Đó cũng chính là lý do vì sao anh lại gấp rút lấy vợ. Thật ra anh chỉ là kẻ khố rách áo ôm, trước đó anh từng lái nhiều “máy bay bà già” để sống qua ngày. Nhưng để kiếm được đồng tiền từ những “quý bà” ấy anh phải chịu nhục rất nhiều, anh chán nên anh bỏ nghề. Sau đó anh chuyển mục tiêu sang hướng Thanh, một cô gái trẻ đẹp lại có nghề nghiệp ổn định, anh biết gia đình Thanh chỉ có hai chị em gái nên lấy cô rồi nhất định sau này anh sẽ “đào khoét” được chút tiền bạc, đất cát.

Còn về phần gia đình Thanh, sau khi biết sự thật về chàng rể quý, giàu có chỉ là gã sở khanh, bịp bợm bố mẹ Thanh như chết lặng, đành chấp nhận chàng rể cầu bơ cầu bất này để con gái mình không phải mang tiếng là con gái bỏ chồng. Làm giáo viên mà mang tiếng “bỏ chồng” thì khó sống lắm. Rồi đứa trẻ trong bụng cô biết làm sao đây.

Thanh đau đớn, tuyệt vọng. Cô nghĩ, lấy phải “sở khanh” cuộc đời cô coi như bỏ đi.

(st)