Cứ mỗi cuối tuần từ Sài Gòn trở về nhà là tranh thủ 2 ba con mình ngồi ăn sáng với nhau, nói chuyện trên trời dưới đât, rồi có 1 đoạn ba nói thế này: 
" khi cãi nhau, ai cũng sẽ cho mình là đúng, trong 2 cái đầu đang nóng bừng đều sẽ nghĩ tại sao phải nghe theo đối phương, tại sao phải thay đổi bản thân theo ý đối phương? lúc ấy chẳng thể giải quyết được gì đâu…. để 1 con người tự nguyện thay đổi và điều chỉnh bản thân thì chỉ có thời gian và sự tự trãi nghiệm. Cho nên dù khó nhưng hãy cố gắng kiềm chế buông ra những lời khó nghe làm tổn thương nhau và hãy đối thoại với nhau khi tâm trạng ổn định"
ý kiến chủ quan của ba, nhưng thấy cũng là 1 lời dạy hay nên ghi lại…
Ai cũng làm được chắc thiên hạ thái bình =)))