Nhớ mãi cái ngày ấy, cái ngày định mệnh em và anh gặp nhau. Cái nhìn đầu tiên em đã cực kỳ ghét anh, một người đàn ông da ngâm đen với điếu thuốc trên tay.Qua lời kể của cô, em chỉ biết anh tên " Hiền" ,là một giáo viên nghèo,nhưng rất giỏi, mồ côi cha mẹ,một mình trải qua bao đau khổ và khó khăn. Sau khi nghe xong em chẳng có chút gì cảm động,ấy vậy mà chúng mình đã quen nhau từ lúc nào không biết nữa. Vào cái đêm ấy, cái đêm mà cả đời này em sẽ chẳng bao giờ quên, không giống như những cặp đôi khác là một lời tỏ tình ngọt ngào, hay là hoa,hoặc một buổi cầu hôn lãng mạn, mà thay vào đó là lời thú tội. Anh kể em nghe tất cả về cuộc đời anh, anh đã trải qua bao nhiêu mối tình, những mối tình đó đã tiến triển tới mức độ nào, rồi cuối cùng anh hỏi em một câu " em chấp nhận quá khứ của anh chứ". Giọt nước mắt rơi trên khóe mi,em đã khẽ gật đầu và ôm chặt anh,cảm thấy yêu anh vô cùng. Thời gian qua nhanh chúng mình đã yêu nhau được 3 năm, trải qua không ít sóng gió và em càng tự tin hơn nếu cuộc đời này có anh làm chỗ dựa vững chắc