http://www.yeucahat.com/listen.php?s=907806

Không biết tự bao giờ mình trở nên xa cách nhau hơn trước nhiều vậy anh. Có lẽ vì anh đi làm xa không còn thời gian lo cho bản thân nữa nói chi nghĩ về em. Đôi khi em muốn tự hỏi mình tình cảm của chúng ta là gì đây kể từ lúc mới bắt đầu thân nhau ?

Anh nhớ không những ngày đầu mới quen nhau mình vui biết mấy. Anh chọc em thì bị em đánh, em nạt anh là không bao giờ anh dám đánh em, chỉ có lâu lâu la em rồi thôi. hý hý… Tại em nấu đồ ăn cho anh mà nấu cơm chưa chín, báo hại anh ăn mà nhai cơm như nhai gạo sống, mà còn gặp ăn sáng với canh chua nữa chứ… Em thiệt là cười muốn đau bụng khi ngồi nhìn anh rán ngốn từng muỗng từng muỗng vào cái bao tử trâu của mình….. Tại em nêm đồ ăn lạt, anh không kén ăn cũng mừng. Mà người ta có lòng nấu cho ăn, đem đồ xuống cho xài rồi thì 1 tiếng cám ơn cũng không biết nói mà còn la người ta, còn chê người ta nấu ăn dở nữa. Chắc ăn đòn chưa no. Còn dám chọc người ta kêu là heo bà chằn. Thì em đặt anh cái biệt danh “heo cu ròm” nhe. Quá chuẩn, người sao tên vậy…. hehe

Em có đọc được câu nói này “Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim”

Không biết anh nghĩ gì về khoảng thời gian chúng ta quen nhau, cùng đi chơi cùng nấu ăn cùng ca hát,… Có những chuyện tế nhị chỉ em và anh biết , em không dám nói với mẹ luôn. Em đúng là khờ quá phải không anh ? Nhưng em không bao giờ hối hận vì có lẽ….. Je t’aime, je t’aime, je t’aime….. Em muốn nghiêm túc một lần nói chuyện rõ ràng với anh, xác định đúng đắn tình cảm của mình. Em biết anh cũng có suy nghĩ như em. Mỗi lần gặp nhau không lần nào là anh không nhìn em cười duyên thật thấy ghét, cái nụ cười làm người không ưa nổi, người gì mà hiền khô như nai tơ vậy, lại thêm khuôn mặt sữa, nhìn non èo. hý hý. Chuyện gì anh làm được em nhờ chút là anh vui vẻ làm ngay, có gì cũng nhường em, anh có thương em thiệt không vậy ?

Anh biết không …. Từ ngày tiễn anh đi, em biết rằng có lẽ mình sẽ xa rời nhau mãi mãi, biết bao giờ gặp lại…. Em hát mà lòng em nước mắt chảy ngược vào tim. Về nhà trọ ở thực tập, em có cơ hội được xuống thăm anh. Trên đoạn đường nối Cần Thơ – Vị Thanh, quốc lộ người xe qua lại ồ ạt, sao em thấy đầy sao sáng xa xăm, anh đâu rồi em ở đây chứ lòng nào yên ổn. Tương lai phía trước của chúng ta em không dám nghĩ nhiều nữa, em chỉ biết rằng nó tối tăm mờ mịt, như mây đen kéo ngang bầu trời xanh ngát, em chỉ biết khóc khi mường tượng ra thấy đâu đó bóng dáng anh chạy xa dần xa dần nơi cuối con đường ngã tư quốc lộ. Anh đi rồi có bao giờ về lại nơi đây ? Có bao giờ anh nhớ về những ngày tháng thân quen của mình không anh ? Có bao giờ anh nghĩ đến em nghĩ về em nhưng không phải là cảm giác nhớ 1 người bạn thân nữa… mà là một người nào đó thân hơn cả bạn thân ? Có không anh ?

Anh chưa hề nói, em cũng ngại mở lời. Chỉ lặng thinh lặng lẽ từng ngày … quen nhau nhớ nhau thương nhau chi để rồi xa nhau. Anh ơi ! Anh có buồn không anh ? có bao giờ anh thức trắng nghĩ về em ? Có bao giờ anh biết xót xa em nơi đâu làm gì đó ? Còn riêng em thì không thể nguôi 1 phút giây nào yên tâm về anh được. Đi học cũng nhớ, đến lớp cũng nhớ, về nhà cũng nhớ, ăn cơm cũng nhớ, người ta Thương cha thương mẹ có khi _ Thương ai lúc đứng lúc đi lúc ngồi…..

Anh có biết 15.000 ngày nghĩa là gì không ? Tại sao là 15.000 ngày ? Đến khi nào chương trình đọc lên bức thư này anh về đây thăm em rồi nấu đồ ăn rửa chén cho em, dạ thưa với ba mẹ đàng hoàng rồi em đi em trả lời cho biết hén…. hehe

Có 1 người đã hỏi 1 vị thi nhân đã từng nói ” Xin thưa xứ nào đẹp nhất?” Anh ấy trả lời “xứ mà người tôi yêu đang ở”

Đối với em đi đâu em cũng dễ thích nghi, cũng dễ sống. Nhưng còn anh, đối với anh, Cần Thơ đẹp hay nơi anh đang làm việc đẹp hơn ?

Thời gian trước em từng được dịp theo học khóa học tâm lý, nhưng từ khi quen biết anh những gì đắt giá nhất em học được từ 2 giám đốc đã biến đâu mất. Dường như em sống trở lại dưới mức tiềm ẩn của mình rồi. Có lẽ nói ra mơ hồ anh không hiểu nỗi đâu, đến em còn không hiểu bản thân mình.

…………

Tặng anh đoạn bài hát sau nhé, em ghi lại từ 1 bộ phim tình cảm :

 

Gạt tình cảm qua bên

Xóa hết bao hồi ức

Tình yêu của chúng ta

Chẳng thể thiếu trang nào

Chỉ bớt đi sự lo lắng của em

Sự lơ mơ vô tư của anh

Mở rộng tấm lòng để những gì em viết

và điều mình ghi lại được xác thực rõ ràng

Đừng nên quên rằng những câu nói không hoàn chỉnh mới có thể chứng minh.

Vì anh mà em luôn tồn tại

Cứ sợ mất đi mà điên cuồng theo đuổi

Sợ bản thân mình qua đi vô ích mà quên đi chính bản thân mình.

Mở những trang ghi chép về anh – những ghi chép đã được em cất giữ

Có lẽ sẽ thấy anh , thấy em, và …. thấy chính bản thân mình ………”

Anh ơi, em…. em muốn nói với anh 3 từ “Em ghét anh” ghét anh ghét anh ghét anh ghét anh………..

Ghét đến suốt đời… sau này dù chuyện mình có ra sao , số phận đã an bày thì mình đành chịu. Dù cho người đó ta đây thì xin anh đừng quên em nhé. Anh có về nhớ ghé thăm em là em vui rồi. Em không dám mơ ước xa xôi hơn, vì càng gieo hy vọng nhiều chỉ sợ thất vọng rồi sẽ buồn đau hơn…. Em không nhớ đã có bao nhiêu đêm em buồn anh mà ngồi khóc rồi đấy, em không nhớ những chuyện mình giận nhau, mình ghét anh mà mình vẫn cố gượng cười cho qua, mình nhường nhau, san sẻ những khó khăn sướng khổ thì tình nghĩa mới lâu bền được. Đẹp nhất trong đời những ngày có anh bên cạnh, em ghét anh.

Đi qua những ngày mưa mới yêu sao những ngày nắng, giữa sóng gió cuộc đời mới biết quý những ngày gió lặng bình yên, đã từng có những lúc đắng cay mới biết quý những ngọt ngào hạnh phúc, có xa nhau mà buồn thương cách trở mới biết quý trọng nhau những lúc được gần kề. Ngày mai nắng sẽ lên, anh sẽ lại về, và em biết dù có như thế nào ba mẹ mình chắc không nỡ lòng chia cắt mình xa nhau đâu, chỉ là… em sợ…. sợ anh không còn là anh của những ngày em quen biết nữa. anh ở xa em, xa nơi này với bao nhiêu là kỷ niệm đẹp của mình vẫn còn đâu đó vẹn nguyên.. Rồi thời gian lâu dần, ai bảo không xa mặt cách lòng chứ, ai bảo anh không buồn không cô đơn mà tìm niềm vui mới, ai bảo anh hay em không thay đổi , ai đảm bảo cho mình đây anh, anh nói đi…. Trước mắt là em thấy em không xa ba mẹ được, thì phải chấp nhận xa anh… nghĩa là mất nhau, là đôi đường đôi ngã có lẽ vậy….

em ghét anh, ghét anh ghét ghét anh

Anh giỏi thì đi luôn đi ở đó luôn đừng về đây với em nữa. Anh đi đi nha !

Không thèm nhớ đâu, cũng không xuống thăm nữa, không ai nấu cơm chưa chín cho ăn, không có oshine rửa chén giặt đồ giùm cho đâu nha. Mơ đi heo cu ròm !