Thanh toán

Lưng chừng

Đăng bởi Marry Doe - 03/08/2015   |   Lượt xem: 754

Đây là câu chuyện mình viết đã lâu rồi. Post lên cho mọi người đọc giải trí.

Gia Hân

 

   Một ngày mới bắt đầu bằng tiếng xe máy của phòng bên cạnh nổ ầm ầm. Phòng bên, người ta 7h15 vào làm việc, nên lúc nào cũng 7h là người ta phóng xe đi, cô thì 8h vào làm nên người ta đi làm là  lúc bình minh của cô. Xóm trọ vắng hoe, những phút yên tĩnh hiếm hoi, lặng lẽ làm vệ sinh cá nhân như một thói quen định sẵn. Nói chính xác hơn là làm mọi việc trong tình trạng mơ mang chưa tỉnh ngủ hẳn. Chẳng mấy chốc đã 7h34 rồi, cuống cuồng vội vàng mặc áo quần, tô trét mặt mũi. Nhỏ em ngủ dậy thấy thảm cảnh đó, mặt nhăn nhó, lầm bầm la như một bà cụ non. Không kịp thanh minh nữa, phóng xe như bay đến công ty. Đến nhà xe, gặp ngay một tên (hình như mới vào công ty) đang lóng ngóng tìm chổ để xe. Cô bấm còi xe inh ỏi, khiến hắn ta bối rối. Lại được dịp ma cũ bắt nạt ma mới đây mà. Rồi vừa đi vừa chạy vào chổ làm. Trên đường đi gặp anh làm cùng, tám mấy chuyện vu vơ. Anh ta bắt chuyện:

-          Hôm qua, em có đi tăng hai không?

-          Không, em mệt quá nên về luôn. Anh thì sao?

-          Anh cũng vậy.

-          À, sao hôm nay anh đi làm trễ vậy?

-          Anh không có xe nên đi bộ.

-          Nhà anh ở gần công ty không?

-          Cách đây 2km.

-          Xe anh bị hỏng à?

-          Anh không có xe.

-          Sao anh không mua xe đạp mà đi tạm đi.

-          Tiền đâu mà mua hả em.

   Câu chuyện ngừng giữa chừng, hai người rẽ hai ngã, chẳng biết đó là câu nói đùa hay nói thật, nhưng lòng cô thoáng chút ngậm ngùi. Ở đâu đó trong cuộc sống này còn có rất nhiều người đang gặp khó khăn. Đã có lúc, cô tự thấy cuộc sống của mình sao thiếu thốn vậy và ước gì mình có thật nhiều tiền. Nhưng nghĩ lại cô thấy mình còn hơn rất nhiều người.

   Một tuần mới, mang dư âm của ngày chủ nhật mệt mỏi, cô lặng lẽ nhập báo cáo, đầu thì đau như búa bổ., chân tay rả rời, chỉ chực đổ gục lên bàn làm việc mà thôi.

Gia Huy

 

   5h choàng mở mắt dậy, vươn vai hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm mai.

Thức dậy sớm là sở thích của anh. Chạy quanh một vòng trong công viên, ngắm nhìn những cụ già khoan thái đưa những đi bộ, thấy cuộc sống thật đẹp biết bao.

Hôm nay, anh nhận công việc mới, phải chỉn chu mới được. Nghĩ vậy, anh chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây. Nhìn mình trong gương thấy cũng không đến nổi nào. Tuần mới bắt đầu thôi!

   Đến công ty, đang loay hoay tìm chổ để xe, con nhỏ phía sau cứ bấm còi inh ỏi khiến anh vừa cuống quýt, vừa bực mình. “Con gái, con lứa gì mà chẳng ý tứ gì hết, không thấy người ta đang dắt xe à?”. Nghĩ thì nghĩ vậy  thôi nhưng anh chẳng dại gì mà nói ra, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên, anh không muốn gây mất hình ảnh. Liếc xéo qua thấy cô ta vù xe ra phía sau, vội vội vàng vàng chạy thẳng vào chổ làm.

  Không quan tâm tới chuyện vừa rồi, anh được chào đón bằng những cặp mắt tò mò có, ngưỡng mộ có, cặp mắt hình viên đạn cũng có luôn.  Cũng đúng thôi, trông anh quá trẻ so với vị trí anh chuẩn bị đảm nhiệm. Anh 28t, dáng người cao ráo, mặt mũi sáng sủa, và quan trọng hơn là anh chuẩn bị ngồi vào vị trí phó phòng kinh doanh.

 

  Cô vẫn sống cuộc sống của cô, tất bất với những lo toan, lúc nào cũng cuống quýt lên. Anh vẫn khoan thai hưởng thụ cuộc sống của mình. Hai người có hai cái tên nghe giống như anh em, Gia Hân và Gia Huy, nhưng lại có hai cuộc sống hoàn toàn trái ngược nhau. Chẳng có mối liên quan gì giữa họ. Cô vẫn là cô, và anh vẫn là anh. Nhưng sau ngày hôm nay, hình như đã có điều gì khác thì phải. Cô và anh đã gặp nhau, hai người làm cùng công ty, chạm trán nhau tại nhà xe công ty.

 

Gia Hân

 

  Bơ phờ sau một ngày làm việc. Mà nghĩ lại thì hôm nay, cô có làm gì nhiều đâu, hôm nay rảnh hơn mọi ngày mà sao người vẫn cứ rả rời. Xóm trọ sâu hun hút, tối tăm. Lết được chiếc xe to đùng vào căn phòng bé như lỗ mũi. Nhỏ em đi học chưa về. Bật đèn, ánh sáng trắng nhợt làm cô tỉnh hẳn ra được phần nào, mở tủ lấy chai nước tu ực ực. Sống rồi! “Tiếp theo là nấu cơm cho bà cụ non kia học về có cái mà ăn chứ!” nghĩ vậy, cô có động lực hơn. Xắn tay vào bếp, làm món gì đây ta? Cơm, canh, thịt xào. Đang nấu món thịt xào thì điện thoại reo ầm lên có tin nhắn, trời ơi lại mấy cái tin dịch vụ của 8062, bình thường lúc nào cũng nhắn lúc 4h, sao hôm nay kì cục lại nhắn giờ này ta? Vớ vẫn quá đi. Quay lại mấy miếng thịt xào đang bốc mùi khét khét. “Chết tui rồi!”

Dáng người thất thiểu đổ bóng dài trước cửa.

-          Em iu về rồi à? Sao về trễ vậy? Đợi mãi, ăn cơm đi đói quá rồi!

-          Uhm, mệt lắm, có gì ăn không? À cho em miếng nước.

-          Nước nè, thay áo quần đi rồi ăn cơm!

-          Hôm nay, cơm ngon nhìn ngon nhỉ?... Ơ! Mà sao thịt xào có mùi khét khét.

Mặt nhỏ em nghi ngờ hỏi.

-          Thì lúc xào thịt có tin nhắn, quay lại thì hơi hơi cháy rồi. Chịu khó ăn đi, mà chị thấy ngon chứ bộ.

Mặt nham nhở trả lời.

-          Bó tay với bà chị tui, vậy thì tới lúc nào mà lấy được chồng đây trời!

-          Mi hỏi thế thì chị cũng chịu, thui ăn đi.

  Vừa ăn, vừa tám chuyện tầm phào với nhỏ em, chuyện trên trường, chuyện công ty, một mớ chuyện trên trời dưới đất.

   Kết thúc một ngày tạm gọi là bình yên của cô trong tư thế ngủ cũng không giống ai, thoải mái thế chữ X.

   Cô sống vậy đó, mọi ngày trôi qua, chỉ có công việc và tất bất với những mơ ước khó lòng thực hiện, nhưng vẫn mơ, vẫn cố gắng. Một cô gái bình thường lẫn lộn giữa đám đông, với nước da ngăm đen, khuôn mặt chẳng có nét gì đặc biệt. Một cô gái sống tình cảm, chân thành, bướng bỉnh và mơ mộng.

 

Gia Huy

   Ngày làm việc đầu tiên không mấy khó khăn với anh. Mọi người đều có thiện cảm với anh.

    Đêm buông xuống, mình anh trong căn nhà rộng thênh thang, gặm nhấm nỗi buồn. Nhìn vẻ ngoài anh không mang nhiều tâm trạng, nhưng bây giờ, nhìn anh ngồi bên bàn làm việc rít từng hơi thuốc dài, nhả vào không gian đêm từng làn khói trắng bay quẩn quanh, thì chắc hẳn là anh phải suy nghĩ hung lắm đây! Không suy nghĩ sao được, dạo này anh hay gặp cô ấy trong giấc mơ. Người con gái anh đã từng yêu năm năm trời, rồi không biết vì sao hai người lại chia tay. Một kết thúc buồn cho một cuộc tình đẹp. Anh không mang lại hạnh phúc cho cô, không dành nhiều thời gian ở bên cô. Ra trường, lao vào công việc, khiến anh lúc nào cũng công việc, lúc nào cũng bận rộn với những chuyến công tác xa. Không phải anh không quan tâm cô, anh không yêu cô, nhưng anh cứ mặc định rằng cô sinh ra là để dành cho anh, anh không biết rằng anh đang dần xa cô, anh không biết rằng vô tình anh đã đẩy cô về phía bên một chàng trai khác. Người mà có thể quan tâm và ở cạnh cô hơn. Chấp nhận buông tay trong choáng váng, ở bên người ấy cô hạnh phúc hơn là khi ở bên anh. Không biết giờ đây cô ấy có hạnh phúc không? Còn anh, anh nghĩ mình không thể nào mang lại hạnh phúc cho ai hết, vẫn yêu, vẫn hào hoa bên những cô gái khác với những cuộc tình dăm bữa, nữa tháng, không dài không ngắn, vẫn lao vào cuộc sống và công việc.

     Người ta khó lòng đoán được anh đang nghĩ gì, một nét mặt bình thản, tuấn tú. Một mẫu người thành đạt. Không ai biết được trong anh có bao nỗi niềm.

(còn tiếp)

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào