Thay vì ngồi cầm điện thoại nhắn tin tíu tít với ai đó thì tôi thích ngồi nhấp nháp quyển sách tôi thích hơn…

Thay vì đi chơi hay hẹn hò với ai đó tôi thích đi cùng bạn bè hoặc ngồi một mik trong một quán cà phê quen thuộc hơn…

Thay vì ngồi bàn tán với lũ ban về anh hot boy này cool boy kia thì tôi thích ngồi một mình và viết blog hơn…

Đã từng nhiều lần tôi tự hỏi tại sao mình không thử bắt đầu suy nghĩ đến một mối quan hệ hẹn hò nào đó…

Nhưng có lẽ tôi chưa thực sự sẵn sàng…

Tôi chỉ muốn yêu một ai đó mà họ yêu tôi bằng cả trái tim và tôi cũng vậy…

Chúng tôi có thể cãi vã, có thể giận dỗi nhau, có thể không nói chuyện với nhau… nhưng tuyệt nhiên tôi không muốn phải nói hai từ " chia tay "…

Nhiều khi một mình dạo trên phố bắt gặp những đôi tình nhân tay trong tay… rồi nhìn lại mình cô đơn trên phố cũng thấy tủi hờn…Cũng thèm có một bàn tay ấm áp nắm lấy đôi bàn tay này và ủ ấm trái tim lạnh lẽo của tôi…

Nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc… và cũng có thể tôi chưa gặp được người thực sự thích hợp…

Người ta nói, tôi kén cá chọn canh, nhưng người ta đâu có biết rằng tình yêu đâu phải chỉ qua chữ " kén" mà có thể yêu được…Tình yêu là cảm xúc của con tim…Tình yêu là một thứ chẳng bao giờ có thể lên lịch bắt đầu hay là kết thúc được cả…Tình yêu cũng chẳng thể lý giải là tại sao được…Yêu là cứ yêu vậy thôi…

Nhưng đâu có thể cứ yêu nói yêu là yêu ngay được đâu…

Có thể thích nhiều người, nhưng yêu chỉ có một…một tình yêu trọn vẹn mà thôi…

Và tôi quyết định đợi – đợi tình yêu trọn vẹn của tôi…

Có thể ai đó bảo tôi cố chấp bảo thủ cứ ngốc nghếch chờ đợi cái thứ tình yêu không biết tồn tại nơi đâu…

Nhưng vì tôi cố chấp, tôi bảo thủ và tôi thích vậy.

 

(Sưu tầm)