Vợ chồng tôi hơn 30 tuổi, cưới nhau hơn 3 năm nhưng chưa có con. Anh là người miền Bắc, tôi là người Sài Gòn, tính anh không biết chủ động từ chuyện nhỏ cho tới chuyện phòng the chăn gối, lại còn gia trưởng, tự ái rất lớn. Mặc dù tôi phải ra đường làm việc lo phụ kinh tế cho gia đình nhưng anh cho rằng là người phụ nữ thì phải biết một mình lo toan tất cả, từ nhà cửa đến cơm nước. Đôi lúc công việc quá tải, tôi không gọn gàng việc nhà được, thế là lại có chiến tranh lạnh xảy ra. Anh sẽ đi nhậu ít nhất là 2 tuần, tới nửa đêm mới về mỗi khi vợ chồng cãi cọ. Sau đó về nhà là mang chăn màn ra ngủ riêng, thứ gì vợ mua là không đụng tới, cơm nhà không ăn, cho đến khi nào tôi năn nỉ mới thôi. Có lúc tôi mệt mỏi quá buông lời đòi ly hôn, anh đồng ý ngay, không suy nghĩ hối tiếc thứ gì hết.

Gần đây chúng tôi có bàn với nhau thế chấp giấy tờ nhà của gia đình tôi mua đất xây nhà, tất cả nhà cửa đất đai đều nhờ vào ba mẹ tôi giúp đỡ. Giờ mỗi tháng vợ chồng phải làm trả ngân hàng 7 triệu, trả được 2 năm rồi. Trong 2 năm qua vợ chồng cũng vất vả khó khăn về kinh tế nữa, vậy mà anh cứ đổi việc hoài nên chủ yếu có mình tôi gánh vác mọi chuyện. Tôi không phàn nàn hay yêu cầu gì anh, biết tính anh tự ái nếu than phiền anh sẽ buồn. 

Một hôm xe tôi không nổ, kêu anh mang đi sửa (cuối tháng tôi phải lo đủ thứ nên không có tiền sửa). Đến lúc không còn chạy được nữa tôi nhờ anh đẩy xe phụ tôi đi sửa, trước mặt gia đình tôi anh quát "Một mình mà đẩy đi sửa đi, xe hư kêu đi sửa mãi không chịu đi". Lúc đó tôi giận quá quát anh "Lấy tiền đâu mà sửa". Thế là từ đó anh bảo tôi anh không ăn cơm nhà nữa, đừng nấu cho anh. Mỗi tháng anh sẽ đưa một khoản để phụ trả ngân hàng, không đụng tới bất cứ thứ gì của tôi nữa. Chúng tôi lại cãi nhau khoảng 2 tuần, anh còn yêu cầu bán nhà trả nợ rồi chia tay, anh thấy mệt mỏi rồi, không luyến tiếc gì cuộc hôn nhân này nữa. Tôi phải làm sao?

Express