Đã từ lâu rồi, rất lâu rồi, bức tranh về một nàng công chúa nhỏ xinh, họa vẽ một nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích xưa là điều đẹp đẽ nhất mà tôi từng nghĩ đến. Chẳng ước ao có phép màu nào đó biến những điều không thể thành có thể, biến một cô nàng lọ lem thành cô công chúa như trong truyện kể ngày đó.

Lớn dần lên, tôi quên bẵng mất tuổi thơ mình đã biết về chuyện xưa bà kể. Loay hoay, xoay vần cuộc đời mình với những điều gọi là “thích nghi” để theo kịp với xã hội mình đang sống, và cảm nhận một số cảm xúc hỗn tạp của con bé đang lớn. Nó ngồi co ro góc phòng, tự ngẫm nhiều thứ, những điều đã qua những thứ nó đã sai lầm mắc phải, những điều nó phải học.

Sẽ chẳng còn những ước mơ xa vời, chẳng còn câu chuyện hoàng tử – công chúa nó được mơ tưởng. Những gì đã đi qua cũng chẳng phải dễ dàng gì, nó phải luyện bản thân thật cứng rắn, gai góc để bất kỳ rào cản nào cũng trở nên vô thường đối với nó. Và để rồi, tôi lại thấy nó là bản ngã tuyệt vời trong tôi, là một cô công chúa nhỏ chẳng sợ đối mặt với bất kỳ thứ gì, một cô công chúa chẳng mong manh yếu đuối khi xưa.

Để rồi, một ngày nào đó, tôi bắt gặp một điều tốt đẹp hơn thảy. Một trái tim nguội lạnh lại được hâm nóng và được gieo biết bao nhiêu hy vọng sáng ngời – Trái tim được bảo bọc và yêu thương. Được trở thành nhân vật chính như câu chuyện màu nhiệm khi xưa, tưởng chừng như mọi cơ duyên tôi đang được nhận đủ đầy.

Tôi vẫn cứ là tôi, được thể hiện bản tính của chính mình, chẳng cần che giấu hay tô vẽ gì thêm. Tôi thích được như thế, được tự tung tự tại với những cung bậc cảm xúc riêng của mình, cùng với người đang giữ chặt tay tôi mà đi. Người ta cho tôi thấy một cô gái được trân trọng như thế nào, những điều hân hoan khi được ngỏ lời yêu ra sao… ngay cả lời ghi nhớ cùng nhau yêu thương nhưng chẳng phải hứa. Người ta chỉ tôi đặt niềm tin vào bản thân mình, đặt niềm tin vào mối quan hệ này, đặt niềm tin cho những thứ đẹp đẽ ngoài kia. Chúng như một câu chuyện cổ tích mà tôi đã vô tình lạc vào, để được trân quý và hiểu sắc màu của nó.

… Chắc chắn sẽ chẳng có điều gì là tuyệt vời nếu chính bản thân bạn không cho rằng nó tuyệt vời. Cũng sẽ không có một câu chuyện cổ tích nào để bạn đặt mình là nhân vật chính nếu bạn nghĩ chúng chẳng tồn tại. Có chàng hoàng tử nào đó đang, sẽ và đợi bạn như tôi vậy. Tự tin với chính bạn là chìa khóa của câu chuyện cổ tôi đang kể về.

Hãy nuôi lấy cảm xúc của bản thân như tập yêu lấy chính bản thân mình, để rồi ngày nào đó bạn sẽ cảm nhận tất thảy những hạnh phúc bạn mong muốn. Là chính bạn tự trân trọng lấy mình!