Con giai tôi khi đó đã 33 tuổi mà không chịu 
có bạn gái.
Cả nhà tôi nghĩ thằng bé sẽ ế. Ông ngoại nó năm nào cũng hỏi tôi cháu ông có bạn gái chưa?
Mỗi lần trả lời chưa tôi lại thấy buồn vì tôi thật lòng muốn nó có ai đó chia sẻ cho cân bằng cuộc sống.
Rồi một ngày nó bảo sẽ đi du lịch Việt Nam.
Chuyến đi có vẻ tốt đẹp, nó có vẻ thích nơi ấy.

Hai tháng sau nó bảo lại đi du lịch Việt Nam.
Chắc nó thích nơi ấy thật, vì trừ nước Ý, tôi chưa bao giờ thấy nó du lịch 2 lần một nước trong thời gian ngắn như vậy.
Hai tháng sau, nó tiếp tục nghỉ lễ và bay đi Việt Nam.
Lần này cả nhà tôi đặt câu hỏi, có khi nào thằng bé có bạn gái rồi?
Và đúng là nó có bạn gái. Một cô gái Việt Nam.
Thằng bé cứ đi lại như thế, giữa Paris và Hà Nội.

Rồi một hôm, nó ngồi trước mặt tôi và hỏi "Con sẽ lấy vợ, con sẽ làm đám cưới ở Việt Nam, mẹ sẽ đến dự đám cưới của con chứ?"
Tôi thật sự bất ngờ, chỉ biết hỏi nó "Con không tìm được ai ở gần hơn à?"
Nó bảo Không, nó thích đất nước ấy, và nó muốn lấy vợ ở đấy.

Tôi chưa bao giờ đi máy bay, tôi sợ độ cao và sợ máy bay.
Tôi chưa bao giờ đi du lịch xa, tôi chỉ loanh quanh trong nước Pháp và một hai nước láng giềng.
Tôi gọi điện cho ông ngoại nó thông báo, ông rất vui vì nó là thằng cháu đầu thân thiết với ông, ông mong nó cưới vợ từ lâu rồi.
Tôi gọi điện cho cô em gái tôi nhờ tư vấn, tôi không biết phải làm gì.
Hai vợ chồng em gái tôi hào hứng vô cùng, hóa ra con trai tôi và họ đã nghĩ đến chuyện đi Việt Nam cùng nhau.

Tôi mất ngủ suốt một tuần sau đó.
Tôi vui mừng khi con trai sẽ kết hôn, nhưng chuyến đi tới một nước châu Á thì tôi không bao giờ tưởng tượng tới.
Tôi thật sự sợ máy bay, và ý nghĩ đi đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, khác biệt khiến tôi bắt đầu stress.
Tôi gọi điện cho con trai tôi và từ chối đi cùng nó.
Thằng bé có vẻ buồn.
Những ngày sau đó câu chuyện luôn xoay quanh kế hoạch cưới vợ của nó.

Vợ chồng em gái tôi tham gia nhiệt tình và họ đang tìm vé.
Một ngày chúng tôi ngồi cùng nhau, em gái tôi bảo nếu tôi đi cùng thì sẽ rất tuyệt, cô ấy hỏi tôi sợ gì chứ, có con trai, em gái và em rể cùng đi thì sợ gì.

Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều, và rồi, Tôi đồng ý.
Con trai tôi mua một vé máy bay Paris – Nice để tôi đi thử, nó bảo đi máy bay êm hơn tàu hỏa.

Đúng là đi máy bay không giống tàu hỏa, lúc ngồi trên chuyến bay Paris – Nice tôi cứ tưởng máy bay không chạy vì chẳng có thứ gì di chuyển, chỉ có mây và trời xanh.

Trên chuyến bay Paris – Hà Nội tôi tiếp tục mất ngủ.
Nhưng nụ cười và sự chào đón của cô gái và gia đình ở sân bay làm tôi bắt đầu thấy thoải mái hơn.

Tôi được dự đám cưới của con trai tôi, một đám cưới truyền thống ở một đất nước châu Á xa xôi. Cảm xúc ấy, tôi không bao giờ quên.

Tôi được trải nghiệm những ngày đẹp đẽ ở Hà Nội, Hạ Long, Huế, Hội An với một nền văn hóa hoàn toàn khác biệt mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

Bây giờ, mỗi khi ti vi có chương trình về Việt Nam, tôi lại kể với bà bạn hàng xóm là tôi đã từng đặt chân đến nơi ấy. Con trai tôi đã có một đám cưới ấn tượng ở đó.

Hôm nay, tôi đã có một đứa cháu gái ngộ nghĩnh, có khuôn mặt hơi châu Á và thỉnh thoảng nó nói cả tiếng Việt với tôi. 
Cuộc sống luôn bất ngờ và thú vị.

Madame Claudine LOUIS.

———————————-

Nguồn : FB MaiLyCao