Thanh toán

Mét Rưỡi có buồn không em?

Đăng bởi Marry Doe - 14/12/2015   |   Lượt xem: 639

Khi còn nhỏ, Mét Rưỡi cũng bụ bẫm và đáng yêu như mọi cô bé ở lớp học. Mét Rưỡi thậm chí còn xinh xắn, trắng trẻo và có phần nổi trội hơn đám bạn do được mẹ chăm bẵm và chịu khó sắm sửa váy áo.

Khi Mét Rưỡi tới tuổi dậy thì, ai nhìn Mét Rưỡi cũng bảo “con bé này chắc sau phải cao lắm đây”, hoặc là “chân dài thế kia sau đi thi Hoa hậu chẳng biết chừng”…Nghe những lời đó, Mét Rưỡi vừa thẹn thùng, vừa vui vui, như thể một tương lai cao ráo và rạng rỡ chỉ đợi cô mở cửa.

 

Mét Rưỡi đã mơ về tương lai xán lạn với đôi chân dài và những cuộc thi nhan sắc (Ảnh minh họa)

 

Thế nhưng tới tuổi mười bảy, mười tám, Mét Rưỡi vẫn chẳng nhỉnh hơn hồi mới dậy thì là bao. Đi bơi, đi tập, cố gắng lắm cũng chỉ được như hiện tại, là con số mét rưỡi tròn trĩnh. Mét Rưỡi buồn lắm. Những lời “tung hô” của mọi người ngày xưa giờ quay ra thành “trước tưởng cao lắm giờ được có thế này thôi à?” hay “có được mét rưỡi không cháu?”.

Bao nhiêu ảo tưởng, bao nhiêu viễn cảnh về những cuộc thi hoa hậu, hay chí ít là thi nhan sắc cấp làng, cấp huyện nào đó giờ chỉ còn là mây khói. Những đứa bạn ngày xưa bị chê lùn, chê xấu thì giờ lớn bổng, cao hơn Mét Rưỡi tới cả cái đầu. Đi cạnh chúng bạn, dù có mang giày cao gót Mét Rưỡi cũng vẫn phải ngước lên nhìn.

Khoản thời trang mới thật đáng lo ngại. Người ta đâu có làm ra quần áo đẹp cho những người cao như Mét Rưỡi? Cũng chẳng có nhà thiết kế nào lại tưởng tượng sản phẩm của mình sẽ được khoác lên một cô nàng thấp tẹt cả, nên cho dù Mét Rưỡi có cố gắng mua váy áo đẹp về, nhìn cũng chỉ như cô bé nào mượn tạm đồ của mẹ mà thôi.

Nhưng thực ra Mét Rưỡi cũng không quá buồn phiền về thân hình và chiều cao của mình. Cho tới một ngày nọ, Mét Rưỡi nghe phong thanh được rằng, thực ra mối tình đầu của cô không còn muốn ở bên cô nữa là do cô nàng thấp quá, trong khi ngoài kia có bao nhiêu bạn gái chân dài đang xếp đợi.

Vậy là nỗi tự ti trong Mét Rưỡi như được thể bùng lên, suýt nữa đã nhấn chìm cô bé cùng hàng lít nước mắt và những bộ cánh bị cắt xé tan tành.

Thì ra trong mắt người ta, cô thấp, cô xấu xí là vậy! Đã thế cô chẳng thèm cố mang giày cao gót, mặc váy điệu đà giống ai kia làm gì nữa. Cô cứ là chính cô thôi, nhưng nhất định phải vui vẻ cho người ta thấy cô không hề mềm yếu.

Kể từ hôm ấy trở đi, Mét Rưỡi chẳng thèm bận tâm tới cái chiều cao vốn hay bị mang ra làm trò đùa của mình nữa. Cô bỏ hết mấy đôi giày lênh khênh khiến cô đau nhức hết mình mẩy cả thời gian dài, bỏ hết chỗ váy áo vốn không phải thứ cô thích.

Mét Rưỡi chẳng thèm bận tâm tới cái chiều cao vốn hay bị mang ra làm trò đùa của mình nữa
                                                           (Ảnh minh họa)

Cô mang giày bệt, cô mặc quần jeans, cô diện áo thun, cô tới phòng tập cho người thêm khỏe. Cô theo chân mấy cậu bạn đi “phượt”, cô lập nhóm làm tình nguyện, cô ra ngoài gặp gỡ bạn bè, hẹn hò thêm với vài anh chàng quan tâm tới cá tính của mình thay vì để ý tới chiều cao và quần áo cô mặc.

Rồi người ta cũng chẳng để ý xem cô cao mét rưỡi hay mét bảy nữa. Gần gũi cô, người ta nhận ra cô ấy có nhiều thứ thú vị và thu hút hơn thân hình nhỏ con kia nhiều.

Và Mét Rưỡi, mỗi khi nghe ai đó hỏi rằng “có buồn vì mét rưỡi không em?” cũng không còn thấy chạnh lòng hay nghĩ ngợi nữa. Đơn giản giờ đây, Mét Rưỡi đã biết một chiều cao “khủng” hay một đôi chân không dài thực ra chẳng phải là thứ quyết định cuộc đời mình.

 

(ST)

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào