Rung động, bối rối, bẽn lẽn, ngọt ngào, tin yêu, nồng nàn, rồi nhạt nhòa, cay đắng,… Mình có một thời gian đủ dài để trải qua tất cả cung bậc cảm xúc của một tình yêu đúng nghĩa rồi phải không anh? Em từng là công chúa, anh từng là hoàng tử, của nhau. Mình thuộc về nhau như một định mệnh an bài vốn dĩ, và lạc mất nhau giữa những bộn bề xốc nổi của cảm xúc chẳng thành lời. Chẳng ai buông tay, cũng chẳng ai níu giữ, và lẽ tất nhiên, tình cảm nhạt nhòa…

Anh trả em về với thế giới không anh, không ngọt ngào, không lãng mạn, không thăng hoa cảm xúc, nhưng cũng chẳng khổ đau, chẳng dằn vặt niềm nhớ, niềm mong. Em nhìn anh về với thế giới tự do tự tại, không em, không ràng buộc, không chất vấn, cũng chẳng có chăm sóc, yêu thương. Xa nhau giữa lúc lòng còn vạn lần nhớ, tim còn vạn lần yêu thương, nhưng chẳng ai buồn níu giữ. Có những mối quan hệ chẳng thể gọi tên, có những cảm xúc chẳng viết thành lời. Đơn giản là để nhau đi, như trò cá cược xem ai dốc lòng quay lại trước, để rồi hụt hẫng, chơi vơi, giá mà khi đó mình níu giữ, dù chỉ một lời…

Mình có thể thuộc về nhau lần nữa không anh...

Liệu rằng giữa bộn bề hối hả của cuộc đời, mình sẽ lại đủ duyên đủ phận ngang qua nhau lần nữa? Liệu rằng giữa những chơi vơi bất cần của cảm xúc, mình đủ lý trí để lại thuộc về nhau? Liệu rằng giữa những đổ vỡ chẳng thể thay đổi, mình lại có thể bất chấp yêu nhau? Và liệu rằng giữa những khổ đau giày xéo, giữa những thử thách chông gai, mình sẽ đủ can đảm giữ nhau lại trong đời, lần nữa?…

Chẳng phải lo, em sẽ giữ, vì rồi ai cũng sẽ có một lần muốn níu giữ tình yêu…