Và rồi, cũng vào tháng 6 của hai năm sau, ta bước ra khỏi đời nhau.

Người ta thường nói tình đầu thì thường không có một cái kết đẹp, nhưng em đã nói em sẽ chứng minh điều đó là sai.

Anh và em – hai con người – hai cuốc sống khác nhau, tưởng chừng chẳng có một chút liên quan, vậy mà lại thành đôi.

Ta đã cùng nhau cố gắng, nắm tay nhau vượt qua rào cả từ gia đình, xã hội để đến với nhau và đi bên đời nhau như một lẽ tất yếu. Cùng ước mơ về một cái kết thật đẹp cho cuộc tình đầy trắc trở.

Ta không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lạc tay nhau giữa dòng đời.

Vậy mà, giờ đây, sau bao yêu thương, chính ta lại đạp đổ tất cả những cố gắng mà cả hai cùng xây dựng, cùng vun đắp, nuôi dưỡng.

Em đau lòng, thật sự rất đau lòng, bởi anh chẳng thể chiến thắng nổi thử thách của khoảng cách của cám dỗ, đau lòng vì anh – người đàn ông em yêu đã không thể giữ vững được lý trí, không vượt qua được áp lực bộn bề của cuộc sống.

Với em, chia tay không đáng sợ, cái mà em sợ nhất đó là hồi ức và kỉ niệm.

Nơi đây tràn ngập hình ảnh của anh, của em, khi mà chúng ta còn được gọi là "Người yêu"

Tâm trí em bị lấp đầy bởi những dòng kí ức, em muốn quên đi, muốn xóa bỏ, muốn trốn tránh,… nhưng chẳng thể làm được.

Dường như em càng cố gắng quên đi, cố gắng tẩy xóa thì những hình ảnh của anh cứ như một bộ phim quay chậm trong trái tim, trong tâm hồn em.

Em cứ cố chấp gạt anh ra khỏi cuộc sống thì chính em lại càng nhớ. Em nhớ anh, nhớ quay quắt, em đã từng khóc, khóc rất nhiều cho cuộc tình mình, khóc cho tình yêu còn dang dở của đôi ta.

Nhưng hôm nay, anh ơi! Em nhận ra rằng, em cần phải đối mặt với sự thật, chúng ta xa nhau thật rồi, ta mất nhau rồi, ta chẳng thể đi bên đời nhau được nữa, rằng em phải tự thừa nhận tình đầu của em tan vỡ rồi.

Có lẽ ta đã trở nợ nhau xong rồi – món nợ tình cảm từ kiếp trước.

Em vẫn sẽ để hồi ức hiển diện nếu nó muốn, vẫn sẽ cất giữkỉ niệm ở góc trái tim.

Bởi em biết em càng cố quên thì chỉ càng nhớ. Em sẽ mỉm cười và nói rằng:" Mình yêu nhau xong rồi, anh nhé!"

Cám ơn anh – tình đầu của em.

 

(ST)