Mùng 8/3 mình chẳng được nhận thỏi son nào. Ngay cả cái anh mình thấy tiềm năng nhất, anh cũng chả thèm tặng mình cái gì cả. 
Hôm ấy mình buồn ghê gớm. Mất niềm tin vào đàn ông ghê gớm. 
Hôm sau thì mình tự an ủi rằng, người ta không thích thì không tặng. Ai bảo mình mắc bệnh tưởng quá đà làm chi… hụt hẫng ráng chịu. 
Vậy là mình quyết định không để lòng tham bay cao bay xa hơn nữa. 
Nhưng mà cái mốc 8/3 ấy với anh đó cũng chả khiến anh ấy thay đổi gì. Trước sau vẫn quan tâm đến mình như vậy. 
Mình kêu chưa ăn tối, thì mua luôn một hộp gà ác mang đến cửa hàng. Đúng món mình thích, đúng nơi mình thích. 
Mình bị dị ứng, cũng lại hỏi em đang ở đâu anh mang thuốc đến cho. 
Mình thèm ăn ốc thì chạy ra chợ mua đủ loại mình hay ăn.
Có muốn ăn lẩu anh cũng tự đi chợ, tự chuẩn bị mình chỉ cần phi xe đến chén.
Hôm sau mình kêu nóng gan, thì làm luôn cho mình 3 hộp boganic để mình uống dần.
Đêm hôm mưa gió rét mướt sao cũng vẫn hỏi em có đói không anh mang đồ ăn đến, Ngày rằm mồng 1 đều đưa đón mình đi lễ cẩn thận. 

Mình lại đặt hy vọng ở valentine trắng 14/3 rồi ngày quốc tế Hạnh phúc 20/3…

Có lẽ với anh ấy ngày lễ hay ngày bình thường nó đều thường thường như nhau từ chuyện quan tâm tới quà cáp tất cả đều nhạt nhạt thường thường…

365 hay 366 ngày nó cũng cứ thường thường thế đấy, có những người sẽ chẳng biết hết thứ mình thích. Nhưng lại hiểu rõ thứ mình cần. 
Những cô gái trẻ thì cần những thỏi son đầy chì, còn mình thì đã đến tuổi cần những gì bổ tốt cho sức khoẻ. Và cứ thường thường thế thôi.
Mình nhận ra thỏi son không phải là thứ định giá được tấm lòng của người đàn ông. 
Một người đàn ông mang những thứ hào nhoáng khiến mình choáng ngợp, nhưng rồi mau đến nhanh đi. Có thể làm hài lòng mình thì cũng làm hài lòng được nhiều người phụ nữ khác. 
Một người đàn ông chỉ biết nấu ăn không biết tặng son như thế. Chỉ quan tâm đến cái gì tốt nhất cho sức khoẻ của em suốt quanh năm và quên tặng quà lúc người ta vẫn tặng. 

Vậy mà em lại cứ chỉ nhớ đến cái người hay quên ngày lễ Tết đó thôi. Phải chăng khi yêu em không cần quà chỉ cần mọi ngày giống như nhau. Tất cả cứ thường thường nhỏ nhặt. Nhưng chứa đựng tấm lòng chân thành.

Bạn đã từng so sánh hai người đàn ông như thế chưa, từng vội chạy theo người trong mơ và bỏ quên người ở thực tại. 
Nhưng có lẽ đến một lúc nào đó bạn sẽ biết người mình cần thực sự là ai ….?

 

st – Tuệ Nhi –