Với em, trong mùi hương ấy, mùi hương mà em vẫn bảo cứ thoang thoảng thơm như mùi dưa hấu em mê tít, còn có cả màu sắc nữa, màu sắc cũng có khả năng gợi nhớ y như vậy.

Sài Gòn tháng 9, trời đã vào thu, mưa không nặng hạt và nắng đã thấy buồn. Anh vẫn ở bên em sau mùa hè miên man nỗi buồn. Anh vẫn ở đây, kế bên em trong góc nhỏ ảm đạm trên ban công của tầng ba, đầu khẽ dựa vào vai em nhỏ nhắn. Chiều tháng 9 buồn tênh, cửa sổ nhà bên có hai người khẽ im lặng bên nhau, chàng trai mỉm cười nghịch tóc cô gái, còn anh thì không. Ánh mắt họ nhìn nhau nồng ấm, anh và em, trong đáy mắt chỉ là những sắc màu buồn tênh.

Em vẫn cho rằng tình yêu không chỉ có cảm giác mà còn có mùi vị của riêng nó, đó là mùi của tình yêu. Người ta nói mùi hương có khả năng gợi nhớ, thế nên em vẫn miên man hít hà mùi vị trên vai anh mỗi khi ngồi sau ôm anh thật chặt. Mùi của anh thật thích, và em nghĩ, chẳng người đàn ông nào có được mùi hương tuyệt vời đến thế ngoài anh của em. Với em, trong mùi hương ấy, mùi hương mà em vẫn bảo cứ thoang thoảng thơm như mùi dưa hấu em mê tít, còn có cả màu sắc nữa, màu sắc cũng có khả năng gợi nhớ y như vậy. Trong hàng trăm ánh mắt nâu trầm ấm, ấy thế mà em vẫn nhớ sắc nâu êm dịu trong ánh mắt của anh. Dù cho mỗi đêm khi mình hẹn gặp, sẽ khó lắm để nhìn vào mắt anh, nhưng em vẫn nhớ, nhớ cho mình sự riêng biệt, chỉ có tình mình trong đôi mắt ấy cùng mùi nắng cháy, mùi gió tắp cả ngày dài anh đi…

Thật tình, em chẳng phải người giỏi ghi nhớ bất kì điều gì quá lâu nếu phải cố gắng nhớ thật nhiều. Nhưng em vẫn nhớ xiên xang tất cả những gì thuộc về anh, kể cả mùi hương và màu mắt. Anh có nhớ mùi tóc khô cháy nắng của em không? Cái mùi mà em cứ bảo chẳng dễ chịu gì, thế mà anh vẫn bảo, tóc em có mùi của nỗi buồn nữa…

Ngay góc ban công này, dưới bầu trời tháng 9, em ngồi đây bên anh, nhắm mắt khẽ mơ màng mùi hương anh vương vấn, chẳng cần nhìn vào đôi mắt anh, em cũng đủ nhớ hoài sắc nâu trầm ấy. Em sẽ kể cho anh nghe về câu chuyện của em, về những mùi hương em thích nhât trong hàng ngàn mùi hương em chẳng biết. Chỉ có thể là mùi của anh. Nhưng thôi, em sẽ cất dấu mùi hương ấy và màu mắt anh trong những câu chuyện khác, để mênh mang em cất lên bản tình ca, cho anh và cho em. Em chợt nghĩ, đó cũng chẳng khác gì những sắc màu của chúng ta, những mùi hương chỉ chúng ta mới có. Và tình yêu, cũng chỉ chúng ta mới hiểu.

Em ước mùi hương và sắc màu trong anh cũng sẽ giống những gì trong em, vì em biết, sau này nếu xa nhau, thỉnh thoảng nếu bắt gặp cũng chợt nhơ chợt thương nhiều lắm. Nhưng lúc đó, sẽ chẳng còn những tức ngực cho mọi điều nhớ thương…

"Đó là những gì trong tình yêu

Mà chúng ta cần

Mùi hương

màu sắc."

 

 

Nguồn: Guu

 

(ST)