Ngày anh đi… Mọi thứ trơ trọi, bão lòng cũng chẳng ngưng theo ý muốn.

Anh chỉ bảo "Đợi"?

Đâu đó từng nghe ai đã nói rằng: Có duyện phận ắt sẽ có ngày tương ngộ và ở cạnh nhau…Chỉ là chẳng biết được ngày tương phùng tái ngộ gặp lại đó là lúc nào và nó có hoan hỉ không?…

Vì người ta bảo đợi rồi sẽ gặp, thì ta cũng chỉ biết làm theo trong vô thức. Sẽ gặp ở chốn nào hay cũng chỉ là câu nói của ai đó để ấm lòng con tim…

Năm tháng như một lời hứa vội...

Lúc bắt đầu ta chỉ nghĩ đó là niềm vui mà thượng đế ban tặng cho mỗi người, để vơi đi bớt cái nhàm chán của cuộc đời và có ai đó đến bên đời để phần cuộc đời ta thêm ý nghĩa hơn. Thế nhưng, cuộc đời này đều có qui tắc của nó đâu ai trọn kiếp người mà hạnh phúc viên mãn. Có thứ này lại mất thứ khác. Tựa việc ta thích một món đồ thì cũng phải bỏ tiền để mua được nó. Đâu ai cho không ai điều gì…

Kì thực, đợi mà không biết đích đến, nhưng người ta vẫn lao đầu vào đợi. Ai đợi ai, đợi để làm gì và đợi để được gì. Có ai giúp ta trả lời những câu hỏi đó. Chẳng ai lên tiếng cả. Nhưng sao vẫn đợi.?

Năm tháng như một lời hứa vội...

Có người từng hỏi ta đợi gì?

Ta chẳng biết mình đang đợi điều gì. Nhưng ta biết chắc chắn rằng cuộc đời của mỗi người khi trưởng thành cũng đều " đợi". Còn đợi gì thì chẳng rõ.

Rồi cả những phút yếu lòng nghĩ rằng chẳng thể vượt qua nỗi, buông bỏ để lại tiếp tục hành trình đơn lẻ của một cô gái. Nhưng biết sao khi con tim chẳng thắng nổi lí trí… vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vẫn phải cố gắng để vượt qua mọi thứ thật xuất sắc cho ngày tương phùng gặp lại…

Dù vẫn biết " duyện nợ là do ông trời cho người ta cơ hội gặp nhau" Còn " phận là do cả hai cùng cố gắng để ở bên cạnh nhau".

(Guu)