Những tháng ngày về sau với em có lẽ là khó khăn nhất. Em chẳng thể buồn, cũng chẳng thể vui. Em vui sao được, khi mà ở nơi này, tiếng cười anh, vòng tay anh, cả mùi hương anh, vẫn còn rất mới. Khi nổi nhớ cứ lì lợm mãi với em, quay quắt nhớ anh cả ngày lẫn đêm? Cả lối dẫn về nhà em, lối đến quán hẹn hò cũ, cũng đã quen có tiếng bước chân anh rồi. Cả cuốn sách anh hay đọc, cả mấy thứ đồ nhỏ nhặt anh hí hoáy sữa chữa, cả những lần đội mũ bảo hiểm cho em, vẫn còn vương vấn hơi ấm từ bàn tay anh đấy. Vì từ giờ, em chỉ gặp anh qua lớp màn hình khô khốc của máy tính, muốn chạm một cái vào má, cũng lấy làm khó khăn. Em vui làm sao đây, khi mà nỗi nhớ anh chỉ biết gửi hết vào dòng tin nhắn mỗi ngày, có lo lắng thế nào, cũng thì thầm giọng nói bên tai anh bằng điện thoại. Đôi lúc sẽ chẳng tránh nổi chút tủi thân. Một mình em gói ghém tất cả lại, đặt vào tim và tạm bè bạn với cô đơn. Anh ở rất gần, nhưng cũng rất xa. Em chẳng thể gặp, nhưng nỗi nhớ cũng không thể nhạt nhòa…

Dẫu biết thể, nhưng em cũng không được buồn, anh nhỉ. Đâu phải chỉ có em lẻ bóng như thế, anh cũng ôm mớ nỗi lòng này nặng cả hành trang để ra đi. Đàn ông vốn lấy sự nghiệp làm trọng, em hiểu mọi thứ cũng chỉ vì tốt hơn cho tương lai cả hai sau này. Lỡ mà em hư, em cứ ôm nỗi buồn mãi, anh ở đấy sao có thể an tâm? Lỡ mà em cứ ngu ngốc hoài, anh lại nản lòng với bộn bề cuộc sống. Em phải vui thôi, bởi anh đi rồi anh sẽ lại về. Anh thương em thế, hẳn chẳng nỡ để em một mình đâu. Em phải vui lên chứ, cứ xem như những chuyến đi mới, những khoảng cách địa lý thật xa, chỉ là thử thách để chứng minh tình yêu của chúng mình. Em phải yên tâm mà tin tưởng, rằng dù xa xôi đến thế nào cũng chẳng to tát gì khi mà cả anh và em, đôi tim luôn rất gần nhau, chẳng xa cách dù chỉ một chút, chẳng lệch nhau dù chỉ là một nhịp đập.

Bởi cô gái anh yêu là cô gái biết mạnh mẽ. Cô gái biết tin tưởng vào tương lai của cả hai. Dù đó có là khoảng cách xa nhất, đến tận cùng của chân trời, hay sâu thẳm đáy biển, Chỉ cần nhớ rằng, em và anh, vẫn đợi nhau ở nơi này. Hứa với em rằng anh sẽ về, em nhất định chẳng bao giờ thay đổi. Khoảng cách sẽ chẳng còn xa xôi, thời gian cũng chẳng dài đăng đẵng nếu chúng ta yêu nhau thật chân thành. Những khó khăn với em cũng tan biến, vì em biết em được anh yêu. Thế nên, yêu trong xa xôi em sẽ chẳng ngần ngại, nề hà.

Này anh, em đã sẵn sàng để yêu xa.

st