Tình yêu đầu tiên ấy, và cả mối tình thứ hai và thứ ba nữa, bạn yêu và vun đắp cho mối quan hệ của mình theo tất cả những gì mà bạn tưởng tượng và mong đợi ở tình yêu. Bạn có tiêu chuẩn rất rõ ràng về anh chàng mình sẽ yêu, mong đợi những đoá hồng và thỏi sô-cô-la cho ngày tình nhân, thức trắng đêm để trò chuyện, ngày nhắn hàng chục cái tin “yêu anh lắm!”. Cứ thế, cứ thế, cho đi và nhận lại, muốn nhau và cần nhau. Trong những lần yêu đầu đó, có quá nhiều cái mới mẻ để thấy háo hức, quá nhiều thứ để cho đi và quá nhiều để nhận lại, có gì mà không vui, có gì mà không tin là tình yêu quá là điều hiển nhiên.

Thuở mộng mơ ấy, ngay cả những điều không như là mơ cũng dễ dàng được bạn huyễn hoặc và lướt qua, bởi tình yêu khi ấy phần lớn diễn ra trong tâm trí bạn với rất nhiều mộng tưởng chủ quan, và chính nhờ thế mà ta luôn thấy tin yêu hết mình. Có thể nói tình yêu tuổi trẻ như những áng thi ca lãng mạn. 

Nhưng những điều tốt đẹp mơ mộng ấy rồi cũng qua, bạn dần trưởng thành với những suy nghĩ chín chắn hơn nhưng ít nhiều nhuốm màu ảm đạm của chủ nghĩa hiện thực. Khi bạn bắt đầu mối quan hệ mới từ giai đoạn này, bạn sẽ vẫn yêu lần nữa, hy vọng lần nữa, đắm đuối lần nữa, tin tưởng lần nữa và vẫn trải qua những cung bậc cảm xúc như những tình yêu trước, chỉ có điều cứ mỗi lần như thế bạn lại bớt mơ mộng đi một chút và tỉnh táo thêm vài chút. Đó chính là sự trưởng thành, sự từng trải của người trải qua nhiều mối tình, thế thôi.

Rồi một ngày, trên con đường rong ruổi tìm kiếm tình yêu, bạn bỗng sững người và cảm thấy có chút gì sai sai len lỏi. Dường như có gì trong bạn vụn vỡ, những mơ tưởng vụt tắt, những điều bạn tự huyễn hoặc trước đây bỗng hiện ra chân thực đến giật mình. Tình yêu có gì lãng mạn, có gì ngọt ngào, có gì vui, có gì đáng mong đợi? Trái tim bạn lỗi một nhịp, lạnh băng.

Thật đáng sợ khi nhận ra rằng mỗi lần thất tình bạn lại đau theo một kiểu khác. Đã qua rồi nỗi đau, sự ngờ vực hay cơn giận của những lần chia tay trước. Cũng đã qua rồi cảm xúc háo hức, phấn khích xốc lại bản thân để chờ đợi mối tình mới. Giờ đây xâm chiếm tâm trí bạn là một cái gì đó tĩnh hơn và tinh tế hơn. Đó là sự chấp nhận cho cái ý nghĩ loé lên trong sâu thẳm tâm can rằng hình như tình yêu không phải giống như bạn vẫn nghĩ.

Bạn bỗng nhận ra sau tất cả những cuộc tình đã qua, dù có cố mấy, bên nhau lâu mấy, yêu nhau sâu đậm đến mấy, cuối cũng cũng hết, người ra đi chẳng còn để lại cho bạn mấy tia hy vọng nữa. Rốt cuộc tình yêu là gì đây, có vẻ chỉ là những hào nhoáng làm bạn mờ mắt và đánh lạc hướng bạn khỏi những thực tế đau khổ của cuộc đời. Và rồi thì đâu còn lại gì nữa.

Cảm giác đó tịch mịch lạ kỳ, nó giống như phần lớn những gì bạn từng tin vào tình yêu bỗng chốc cuốn gói mất hút khỏi tâm trí mình vậy. Bạn không còn thấy an toàn, hay hồi hộp và mong đợi khi gặp một người mới nữa. Bạn chỉ cảm thấy dửng dưng, Bạn nhìn thấy cái kết của mối quan hệ từ trước khi nó kịp bắt đầu.

Chuyện này xảy ra với tất cả chúng ta. Chẳng ai sống cả đời với một trái tim nguyên vẹn, ai cũng có vài vết thương lòng âm ỉ. Hầu hết trong chúng ta đều đã từng mất đi tình yêu mà ta nghĩ rằng sẽ hạnh phúc mãi mãi. Hầu hết trong chúng ta đều đã từng thất vọng và muốn bỏ cuộc. Hầu hết trong chúng ta đều đã từng đạt điểm mà trái tim của mình quá mệt mỏi để tiếp tục và ta cũng không còn chắc rằng mình có muốn thử yêu lại lần nữa hay không.

Nhưng trong những lúc bạn cảm thấy chông chênh như vậy, hãy nhớ đến những điều này:

Không phải là bạn đã mất niềm tin vào tình yêu đâu. Thứ mà bạn không còn tin chỉ là một hình thức dễ nhận biết nhất của tình yêu mà thôi, có thể đó là kiểu tình yêu lãng mạn và mãnh liệt như một bộ phim tình cảm bạn thích. Bạn chỉ không còn tin vào kiểu tình yêu lý tưởng chỉ có duy nhất màu hồng như thế nữa thôi.

Và những gì còn lại sau tất cả mới là những thứ có thật.

Giờ đây khi đã bỏ lại sau lưng những ảo tưởng về tình yêu trong cổ tích, bạn đã sẵn sàng mở lòng cho một dạng tình yêu thực tế hơn, yên ắng hơn và ít sến súa hơn. Đó là kiểu tình cảm không áp đặt hay đòi hỏi, không kỳ vọng hay thúc ép. Đó là kiểu tình cảm cứ thể diễn ra, không như những gì bạn tưởng tượng, nhưng rõ ràng là rất ổn theo cách rất tự nhiên. Tình cảm này sẽ có cơ hội nhen lên một cái gì đó cụ thể.

Nói cách khác, chúng ta đều chưa biết thế nào là tình yêu thực sự cho đến khi ta bắt đầu mệt mỏi với tình yêu. Trước thời điểm này, chúng ta chỉ sống trong một câu chuyện cổ tích về những gì ta muốn ở tình yêu. Chỉ từ lúc này, bạn mới có cơ hội chấp nhận tình yêu ở thực thể, với những thực tế không lung linh và những hào quang không hoàn hảo.

Và phần đẹp đẽ nhất của kiểu tình yêu này là nó không đòi hỏi sự hoàn mỹ để có thể tồn tại trong đời thực. Bởi vì tình yêu kiều này dựa trên thực tế, trên những hiện thực gai góc của cuộc sống, và trên bất kỳ điều gì mà ta phải cố gắng rất nhiều và bền bỉ để có thể sống bên cạnh một người khác.

Đó là thứ tình yêu không đòi hỏi chúng ta phải tin vào bất cứ điều gì. Tình yêu đích thực chính là vậy đấy, cô gái ạ!

(Sưu tầm)