Từ ngày anh quyết định dứt khoát buông bỏ và em quyết định tôn trọng, em sợ ngày trở về – trở về nơi chốn xưa, nơi mà bất cứ đâu cũng đã từng có dấu chân của chúng ta đặt qua.

Em đã từng đọc được ở đâu đó: "Đôi khi bạn yêu một thành phố không phải vì nó có gì, mà nơi đó có người chúng ta yêu thương". Ừ thì em đã từng rất yêu nơi này, đã từng mong chờ chỉ mau nhanh đến cuối tuần để được về, về lại bên gia đình, về bên anh và chúng ta lại cùng nhau la cà khắp nơi. Em không nghĩ sẽ lại có một ngày em thôi mong chờ nữa, có một ngày em lại sợ phải đặt chân lên nơi này, sợ phải đối diện với kí ức, sợ không thể nào vượt qua được nỗi nhớ mà vô thức tìm anh.

Em không nhớ và cũng chẳng muốn nhớ chúng ta đã chia tay bao lâu? Em chỉ biết kể từ ngày ấy, em thật sự có động lực để khiến bản thân phải học cách trưởng thành và buộc phải trưởng thành. Chỉ khi bạn đã thật sự đánh mất tình yêu của mình chỉ vì hai chữ "ấu trĩ", chỉ khi bạn nhận ra người ấy có giá trị thế nào đến cuộc sống của bạn, chỉ khi bạn thật sự muốn đợi một ai đó và khao khát họ trở về đến thế nào thì bạn sẽ hiểu "sự trưởng thành" là cần thiết đến mức nào.

Nếu em vẫn đợi, liệu anh có quay về?

Em học cách nấu ăn, học cách khiến mình trở nên đảm đang hơn thay vì dùng thời gian đó để mà viết văn gửi về các trang tâm sự. Vì em hiểu điều thiết thực nhất mà em phải làm là gì, em hiểu sẽ không ai ngoài bản thân mình biết rõ vấn đề của chúng ta. Thay vì cứ than vãn, tại sao em lại không thay đổi mình?! Em hiểu em không thể cứ mãi là đứa con được cưng chiều, đụng gì cũng sợ, cũng không biết làm, em rồi cũng sẽ có gia đình, sẽ là vợ của một ai đó, là mẹ của những đứa con mà muốn làm được một người vợ tốt, một người mẹ tốt thì điều cơ bản nhất là phải biết nấu ăn.

Em học cách chấp nhận với những quyết định của mình dù rằng đã vô số lần em nhớ lại và thầm nghĩ "Sao lúc đó lại nông nổi đến vậy, ngu ngốc đến vậy". Em hiểu có những lời nói không phải chỉ đơn giản là nói ra và rồi xin lỗi. Sẽ chẳng ai có đủ lòng bao dung cho tính bướng bỉnh của em hết lần này đến lần khác đâu, em hiểu em cần phải suy nghĩ và cần phải chịu trách nhiệm trước hành động của mình.

Em cố gắng học tập và hoạt động năng nổ hơn, dùng khoảng thời gian của mình làm những việc có ích thay vì suốt ngày cứ mãi chăm chú vào máy tính và rồi thời gian trôi qua một cách vô ích. Em hiểu em cần phải tìm cho mình một việc đáng để làm, đáng để tập trung và để thôi ngừng nhớ, em muốn tìm cho mình sự tự tin cần thiết để một ngày nào đó – khi đứng trước anh. em có thể mỉm cười một cách rạng rỡ nhất và nói " Em đã thành công rồi".

Ngày hôm nay – em đã sẵn sàng cho sự trở về. Hẹn gặp cậu bạn thân của chúng ta, nó nhắc đến anh, nó ghẹo bảo " Hình như anh sắp quen người mới rồi", lòng lại dậy sóng… nó bảo " Lúc này anh đã bắt đầu đi làm", lòng lại hạnh phúc vì cuối cùng anh đã biết lo cho tương lai của mình và vui nhất là khi biết được anh vẫn độc thân như em.

Ở thì hiện tại em thật sự ích kỉ, thật sự cố chấp khi đến giờ vẫn không thể nào đối diện được với suy nghĩ sẽ có một ngày người bên anh sẽ là một ai khác – không là em. Nhưng một ngày nào đó ở tương lai, nếu anh tìm được một tình yêu mới, em sẽ ở trong tư thế sẵn sàng thật lòng mong anh hạnh phúc. Còn nếu sau ngần ấy thời gian, ngần ấy cố gắng, em vẫn đợi và trong tư thế của người trưởng thành thì liệu anh có quay về?